Hôm qua ở Santa Ana có cơn mưa phùn bay qua…
Bạn tôi nói Mưa Như Mưa Đà Lạt
Và bạn tôi hát Ai Lên Xứ Hoa Đào
Tôi nhớ Đà Lạt quá, mưa chắc đang bay trên những đường hoa…
Mưa như bụi bám trên áo
Mưa không áo não mà ngày buồn hiu
Tôi rời Santa Ana buổi chiều
Mưa bay theo tôi suốt chiều dài xa lộ bốn mươi dặm mưa…
Bốn mươi dặm mưa
Bốn mươi năm đất nước tôi thanh bình, thiệt chưa?
Người ta nói Đà Lạt bây giờ
Có trồng thêm nhiều giống hoa lạ…
Tôi nhớ Đà Lạt quá
Nhớ học trò tôi nữa
Các em hẳn đã già
Những ngày mưa xưa Thầy Trò che ô…
Cơn mưa phùn hôm qua
Khiến tôi nhớ nhà, nhớ nước
Nhớ cả Phú Yên những ngày mưa lướt thướt
Đám tàn binh xếp hàng đôi đi lên rừng đốn cây…
Mưa lớn coi như mưa nhỏ
Mưa nhỏ coi như không mưa
Anh cán bộ quản giáo đưa tay đùa những cơn mưa xuống núi…
Những giọt lệ thì bám trên mắt người tàn binh…
Bốn mươi năm đất nước thanh bình
Mưa nhỏ nhẹ mà sao tôi thổn thức
Nhớ em hoài
Mái tóc mưa vương…
Trần Vấn Lệ
