Anh bồng em, em nhé! Mình lên xứ hoa đào, mình đi về chiêm bao những mùa Xuân quá khứ…Hãy như hoa sắp nở, em đưa tay anh bồng, chúng mình qua con sông, chúng mình lên ngọn núi, mây Dran đang đợi, sương Dran đang chờ. Có thể trời sắp mưa, ai cấm em ướt tóc? Ai cấm mình hạnh phúc đứng nấp bên cội thông? Ôi hai má em hồng, hoa mùa Xuân nở sớm! Ôi nụ môi em chớm nụ hoa đào Quê Hương…
Lúc đó, ở Filnom, sắp sửa qua Tùng Nghĩa, Quốc Lộ Hai Mươi rẽ đường bên phải, mình đi, có thể tới chiều này Prenn còn ánh nắng. Anh bồng em mấy nặng cũng thỏa tình Nước Non…Một ngày ngàn nụ hôn, một mình em, anh hứa…
Anh bồng em đi nữa, đi tới Cao Bằng nha! Đi dưới những mái nhà thuở thanh bình yên ổn…tới khi nào em muốn trôi về dòng Cửu Long, tới chỗ nào em mong mình thấy bờ Phú Quốc! Em ơi đời hạnh phúc, cảm ơn những người xưa…
Anh bồng em vào mơ, vào bài thơ thơm ngát, vào tiếng sóng sông Hát, vào tiếng sóng sông Đà…vào phố nắng Tuy Hòa, vào Sapa tuyết phủ…bồng em xuyên rừng rú, bồng em…vào bềnh bồng! Em ơi mây như nhung. Em ơi sương như lụa. Em nhìn kia, đồng lúa, đàn cò bay trong sương…
Một bài thơ dễ thương, mình nương nhau mà sống, ai cấm mình hy vọng một ngày mai đẹp hơn? Anh hỏi những nụ hôn, những nụ hôn màu đỏ, em ơi Đà Lạt đó, mình lên Xứ Hoa Đào! Nhà xưa, đây cổng vào, mình vào chào Ba Mạ. Chúng con không đi quá bốn biển Mạ Ba ơi. Chúng con đã về rồi…và hoa đào đang nở!
Trần Vấn Lệ