Apr 18, 2024

Tùy bút - Bút ký

Những ngày cuối năm.
Trần Đình Lộc * đăng lúc 08:07:39 PM, Jan 19, 2016 * Số lần xem: 1472
Hình ảnh
#1

     
        

Những ngày cuối năm thật buồn.Lạnh buốt ngoài trời và lạnh tê tái trong lòng. 

                   Cuối năm lả tả tuyết đầy vơi
                  Tựa cửa nghe buồn rụng rã rời(nổi buồn cuối năm .TĐL.
 

Một không gian trắng xóa..Tuyết đá phủ trên  cành cây , đám cỏ. Không một bóng chim .Mùa Xuân,mùa hè chim kêu líu lo đầy vườn.Lòng chùng lại,lắng nghe: 

                   Đón Xuân nầy ta nhớ Xuân xưa’
                  Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa……….
 

                   Un jour,J’irai là bas.Un  jour  dire Bonjour à mon âme.
                   Un jour,J’irai là bas pour te dire Bonjour Việt Nam.

Ôi! Hồn quê lai láng  của cô gái hai mươi sinh ra và lớn lên tại Liège,Belgique.Theo học ca nhạc Académique de  mone Phan Quỳnh Anh. 

Hồi tưởng lại những ngày cuối năm ở quê nhà ,nhất là thời niên thiếu ở làng Gia Cốc giữa vùng gò nổi của hai dòng sông lớn Thu Bồn và Vua Gia.. 

                   Cậu ơí. Gia Cốc bây giờ
                   Vẫn còn Núi Lở bên bờ Sông Vu.
 

                   Sông Vu khúc lở,khúc bồi,
                  Ô Gia,Gia Cốc vẫn chờ người xưa./.
 

                   (Phạm Xuân Tuyến, Cựu Đại Úy. Phòng 3 Tiểu Khu Quảng Nam) 

Vào năm 1944, tôi học lớp nhất(cours Supérieure ở Vĩnh Điện) Ngày hai mươi tám tháng chạp học sinh được nghỉ Tết  đến hết ngày mùng bảy tháng Giêng năm sau. Đáng lẻ,từ Vĩnh Điên di xe đò hoặc xe ngựa về Ái Nghĩa rồi lên Núi Lở qua đò ngang Phước Lộc để về nhà. Nhưng tôi lại  đi đường bộ  qua đò ngang Phương Trà  để ngắm cảnh Tết ở các làng quê.  Mọi nhà đều rộn ràng đón Tết.Nhà cửa  sửa sang khang trang,vườn tược, đường sá sach sẽ.Những cây mai trước sân nhà đã rực sắc vàng tươi cùng nắng hanh vàn g thôn xóm. Tiếc thay không có: 

                   Em đứng nương mình bên gốc mai,
                  Vin cành nắng đọng bóng chiều rơi.

                  Buồn nâng tà áo duyên đưa gió,

                  Em bảo hoa kia khóc hộ người………
(quên đề bài và Tác giả). Qua làng Xuân Đài lại nhớ câu hát của cô gái hái dâu :
 

                   Tai nghe Chúa ngự thuyền rồng,
                  Thiếp thương phận thiếp má hồng nắng trưa.

                  Thuyền rồng Chúa ngự nơi đâu,

                  Thiếp thương phận thiếp  hái dâu một mình./.

Chúa đã tìm gặp cô gái .Cô gái đất Quảng tươi đẹp như hoa. Đoan trang,thùy mị đã làm xiêu lòng công tử  Nguyễn Phúc Lan và Chúa đã cưới cô gái nầy cho công tử. Về sau là thân mẫu của Chúa Nguyễn Phúc Tần và được truy tôn Đoàn Quy Phi.. 

          Một chiều ba mươi Tết , tôi lái xe qua bên kia cầu Trường Tiền  mua hoa. Bỗng dưng cảm nhận Huế tự dưng trở nên u buồn.Dòng sông Hương trầm lặng  và khách cũng vắng vẻ  như điềm báo Huế sắp có đại nạn . Đại nạn đã xảy ra vào Tết Mậu Thân. Vành khăn tang của những thân nhân nạn nhân rợp trắng đất Thần Kinh và nước mắt rơi đầy đất Sông Hương . Ai đã gây ra thảm cảnh nầy. Đó là những người tay dính đầy máu dân lành và tự xưng là cách mạng . 

Buổi chiều cúng rước ông bà năm nay thật buồn và sau đó trải qua một tháng kinh hoàng.Nhờ hồng phúc ông bà và hồn thiêng sông núi che chở. Cả gia đình đã thoát nạn chỉ mất em bé bảy tháng vì bị bệnh không có Bác Sĩ và thuốc măng chửa tri. Từ trại tỵ nạn ,qua Tiểu khu  xin cái két đạn pháo binh,chôn tạm con trong khuôn viên Truờng Kiễu Mẫu  trong chiều mưa phùn gió bấc thật buồn thê thảm . Hơn một năm, sau khi mãn khóa Sĩ Quan Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp tại Trường Quân Cảnh ở Vũng Tàu. Tôi về Huế dời mộ con về Nghĩa Địa Đồng Châu -Quảng Nam trên Nam Giao gần bên Ngôi chùa lớn………Đêm đêm,bóng trăng chênh chếch,tiếng chuông,tiếng mõ ru hồn con về nơi cục lạc .  

Những chiều cuối năm ở quê nhà đã thành kỷ niệm  trong lòng người tha hương,viễn xứ bất diệt.

                   Ngàn năm quê cũ ghi kim cổ,
                  Cố ly tha hương luống đoạn trường .


          Tháng Chạp năm Ất Mùi. 18/01/2016 Trần Đình Lộc.


          Nỗi buồn cuối năm.

        Cuối năm lả tả tuyết đầy vơi,
        Tựa cửa nghe buồn rụng rã rời.
        Tháng chạp,quê mình vàng nắng nhuộm,
        Tháng nầy đất Mỹ trắng sương rơi.
        Vài chung rượu chát suy thời sự,
        Mấy miếng nem chua gẫm sự đời.
        Hán tặc quê hương luôn lấn áp,
        Mấy vua lãnh đạo vẫn im hơi./.
        Tháng chạp năm Ất Mùi.
        19/01/2016- Trần Đình Lộc.

        Bonjour Việt Nam .
        (Marc Lavoine. Tiếng hát Phạm Quỳnh Anh Janvier 2006)

        Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer
        Que je porte depuis que je suis né.
        Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
        Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire .
        Je ne sais de toi que des images de la guerre,
        Un film de Coppola ,et des héicoptères en colère….

        Un jour,J’irai là bas, un jour dire Bonjour à ton âme.
        Un jour, J’irai là bas,pour te dire Bonjour, Việt Nam.

        Raconte-moi ma couleur, mes cheuveux et mes petits pieds,
        Qui me portent  depuis que je suie née.
        Raconte-moi  ta maison,ta rue , raconte-moi cet inconnu,
        Les marchés flottants et les sampans de bois,
        Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre
        Un film de Coppola et des hélicoptèrs en colère……

        Un jour, J’irai là bas,un jour dire Bonjour ả mon âme
        Un joour,J’irai là bas, pour te dire Bonjour Việt Nam.
      
        Les temples et les Boudhas de Pierre pour mes pères.
        Les femmes courbées dans les rizières  pour mes mères,
        Dans la prière ,dand la lumière ,revoir mes frèeres,
        Toucher mon âme ,mes raciness, ma terre.

        Un jour,J’irai là bas, un jour dire Bonjour à mon âme.
        Un jour, J’irai là bas pour te dire Bonjour Việt Nam(deux fois)



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.