Đã chín giờ hơn…chưa thấy nắng
Mặt trời ngủ nán…hay làm sao?
Đêm qua ít lạnh, trời không tuyết
Mặt trời trăn trở, mặt trời đau?
Mặt trời ơi hiện “cho hôn miếng”
Nhớ quá! Làm thinh…thấy miệng buồn
Không khéo rồi thơ theo nước mắt
Ngày không có nắng, sợ mưa tuôn!
Em là Mặt Trời, mặt Nguyệt đêm
Ngày, em cũng Nguyệt, Nguyệt là Em!
Người ta lắp bắp vì thương nhớ
Anh lắp bắp vì em có duyên!
Em ạ, tại sao trời chửa nắng?
Nói đi, em bệnh, cảm hay ho?
Anh nhìn gió thổi rung cành liễu
Con chim vành khuyên vừa bay qua…
Chim bay qua sông qua biển nào?
Chim bay về đâu trong chiêm bao?
Nhớ sao những sáng trên Đà Lạt
Em đưa bàn tay hứng hoa đào…
Rồi con đa đa bỗng bay qua
Em theo người ta em đi xa
Vành khuyên sáng hót như ai khóc
Chắc nó buồn khi nắng nở hoa?
Nắng nở hoa trên tà áo nàng
Em nâng tay đỡ áo nhung vàng
Em nâng tay đỡ chùm hoa nở
Nắng theo em rồi…nắng quá giang!
Trần Vấn Lệ