Năm hết Tết đến
Hoa ban nở trắng rừng
Hoa đào đua sắc thắm
Hoa mai rực nắng vàng
Nhớ Tây bắc mỗi Xuân sang
Nhớ áo chàm thấp thoáng nhà sàn
Nhớ Sìn hồ,Phong thổ,Tủa chùa,Mường than...
Đường đi trắc trở gian nan
Rừng trùng điệp ,đón gió ngàn
Nơi ấy:"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở"
Thủ phủ mái nứa tranh tre
Đi bộ nhiều hơn đi ngựa
Đi ngựa nhiều hơn đi xe
Lên rừng lại xuống khe
Nơi vài quăng dao lại là bao cây số!
Tôi đã về thành phố
"Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
Xuân đến rồi,lòng dạ bồn chồn
Đã xế chiều,chẳng thể về luôn
Thăm Tây bắc một lần rồi từ giã
Ước về nơi đất ở mãi thân thương!
Kim bàng Sanh
&&&&&&&&&&&
Khóc Cười
Oe oe cất tiếng khóc chào đời
Trong trắng vẹn nguyên một con người
Kiếp sống sau này: Đời vùi dập?
Phải biết vươn lên để làm người !
Đời đã cho ta những tiếng cười
Mừng cho hạnh phúc nhiều lứa đôi
Rượu hồng,pháo đỏ vui duyên mới
Tổ ấm ,uyên ương của kiếp người
Sinh ra cất tiếng khóc chào đời
Thế rồi,đời sẽ khóc chia phôi
Kiếp người cát bụi,về cát bụi
Liệu có kiếp sau để luân hồi?
Kim bàng Sanh