Mãi Mãi Mùa Xuân Không Héo Hon
Em mười bảy tuổi, em mười bảy; em lớn lên giùm…tuổi, nữa đi! Anh nhủ lòng quên, quên chẳng được, nhớ hoài hồi tuổi đó, em đi…
Em đi xuống đò, em sang sông. Không! Không! Em rón rén theo chồng. Em mười bảy tuổi, em…con gái; con nít mà em mặc áo nhung!
Một chút phấn hồng, một chút son…Em buồn em đứng trước lòng gương, em đưa cây lược lên em chải…bay mất anh rồi những tối sương!
Em cúi đầu đi. Em cúi đầu. Chim đa đa đậu ở cành dâu. Chim đa đa gió bay, bay vút…Ngó lại, nhà em ngói đỏ lầu!
Em cũng đỏ ngầu đôi mắt biếc. Chào Ba chào Mạ, chỉ chào thôi! Em mười bảy tuổi đi…ai khóc? Ai nhỉ làm thơ nhớ nụ cười?
Rồi mỗi, mỗi năm quỳ lại nở. Núi cao quỳ xuống để hoa vui. Anh vui nói với hoa quỳ nở: có một người xa lắm, ngậm ngùi!
Anh tưởng tượng em lòng chẳng đổi…để lòng anh cũng chẳng tang thương, để nghe chim hót trong rừng cũ, mãi mãi mùa Xuân không héo hon!
Em mười bảy tuổi, em muôn thuở, hai chữ Tình Yêu thắm thiết màu…màu đỏ, màu xanh, màu áo lụa, màu môi con gái, đẹp, ôi chao!
Trần Vấn Lệ
*************************
Điện Thoại Viễn Liên
Bạn mình nói…bây giờ Đà Lạt, sắp Tết rồi, đào đã đơm bông. Bạn mình nói…có qua đường Hai Bà Trưng, thấy hai cây đào ngày xưa đẹp lắm…
Bạn mình nói…bây giờ Đà Lạt nắng, hoa trạng nguyện nở cũng đã nhiều, dốc Nhà Làng hết vắng vẻ buồn hiu, sinh viên đi lên đi xuống ai cũng ra chiều tư lự…
Bạn mình nói…bây giờ Đà Lạt gió, gió tràn lan mùi thơm hoa quỳ, hoa rất vàng như chiếu ánh pha lê làm rực rỡ màu áo dài trắng xóa…
Bạn mình nói…dĩ nhiên Đà Lạt lạ…bởi nhiều người mà chẳng phải người quen, họ làm sao đâu ấy, họ không hiền, họ đào, bới dựng những nền nhà mới…
Bạn mình nói…mà thôi không để ý tới, giấy rách giữ lề…cứ nhớ ngày xưa, nhớ nhà xưa hai cây đào ra hoa, nhớ mùa Xuân hoa quỳ còn nở…
Nhớ học trò…môi cười hớn hở. Nhớ cổng trường cành khuynh diệp nghiêng nghiêng. Nhớ sân trường nơi quây tụ bầy Tiên. Và nhớ những Cô Giáo mặt nghiêm như Thánh Nữ!
Bạn mình nói…làm cho mình thêm nhớ…tà áo dài ai đó trắng như sương, trắng như màu sóng biển Thái Bình Dương, trắng như Dran khói vờn ga Cầu Đất…
Bạn mình nói…hãy gọi tên đi, Đà Lạt, gọi một người ôm tráp đỏ sang sông…Bạn cúp phone…chắc bạn sợ mình đau lòng? Hay mình đau lòng, lỡ tay, phone để xuống?
Trần Vấn Lệ