Jun 03, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Thơ VŨ ÐỨC TÔ CHÂU
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 12:01:32 AM, Jan 19, 2015 * Số lần xem: 6099
Hình ảnh
Vũ Ðức Tô Châu
#1


Tửu đồ ca

Lỡ vận rồi ! đôi ta cùng xiêu dạt
Muôn phương sầu qua mấy độ tàn thu
Mời nhau uống chút bồng bềnh của sóng
“Biển dâu” đầy mưa gió bạn hiền ơi !

Rượu lữ hành ta rót tạ tình thơ
Trời tám hướng mây giăng mờ cố xứ
“Hồ trường” cạn trơ vơ đời lữ thứ
Ta ném ly say tan vỡ phương sầu ..!

Một góc trời Nam ! mấy lượt biển dâu
Men đất lạ chơi vơi hồn chinh khách
Lòng ta nhớ người xưa … giờ xa khuất
Mấy sông hồ chưa phỉ chí tài hoa

Sỏi đá buồn ! lăn lóc phía đời nhau
Mời bạn rót tràn ly thời mưa gió
Ta cùng uống rượu thâm tình để nhớ
Bóng quê nhà … trăng lạnh nửa hồn đau !

Vũ Ðức Tô Châu

Nhớ hoa Hồng

(Thưởng thức một trăm mùa xuân trong đời người.
Không bằng thầm thỉ với hoa Hồng một đêm )

Mùa cũ ! trăng tan trên biển cát
Thiên đường hoa hẹn tóc mây bay
Ðôi mắt thu sầu thơ mộng lắm
Ta bỏ quên đời phiêu lãng say

Thuyền chở trăng bơi qua biển nhớ
Ðảo tình yêu ngự phút uyên nguyên
Cỏi tục, cỏi tiên còn đói khát
Cỏi “Thần Vệ Nữ” quá vô biên …

Thầm thỉ như thơ khuya biển hát
Lời tình tan hợp dưới trăng sông
Trên bến bờ mây ta chết đuối
Cơ hồ thành quách rủ trong sương

Người hỡi ! ta yêu người duy nhất
Hơn cả xác thiền giữa khuya say
Hơn cỏi thi ca ta mê muội
Nhung nhớ hoa Hồng trăng đêm nay.

Vũ Ðức Tô Châu

“ Quần Tiên Hội ”
(Tặng giọt Lệ … lăn dài trên gò má thi ca )

Tàn cơn gió bụi
Ta về phương Nam
Câu thơ xiêu dạt
Gặp người như xuân …

Biển dâu ! người cũng đã từng
Mà ta như Lệ … rưng rưng bên trời
Tính mùa hai chục lá rơi
Tạ lòng tri kỷ suốt đời không quên
Ngày xưa ! thơ chẳng có tên
Cuộc tiêu dao ấy … xuống lên tuyệt vời
Khổ ca không thốt nên lời
Mà thơ vẫn hát giữa đời lênh đênh
Bây giờ ! thơ đã có tên
Dòng sông thơ biếc mông mênh nhớ nguồn
Bây giờ ! thơ đã nên tuồng
Mà không xóa được nỗi buồn huynh ơi !

Ðường trần ! không phải cuộc chơi
Mà là những cuộc đổi dời hợp tan
Ðôi khi nhớ tới bạn vàng
Hai ta bốn mắt rưng hàng trong ly !

Ta - Người rồi cũng ra đi
Ðến “Quần Tiên Hội” kịp thì với thơ
“Ðoạn trường sổ” ! mấy ai ngờ
Câu thơ xiêu dạt bây giờ là đây ..!

2002
Vũ Ðức Tô Châu

Trùng dương ca

Rời biên địa ..!
Nghe trùng vây tám hướng
Sá gì bão giông
Giục biển triều xao động
Trời quan san vạn lý mịt mờ.

Ta biết về nơi đâu ?
Ðông – Tây nghìn dặm thẳm !
Ngõ trăng qua ai rấp tự bao giờ
Thuyền “di tản” khuya sầu lận đận
Thời ly hương không hẹn bến bờ

Núi sông buồn khắc khoải thành thơ
Thơ ta hát trên muôn triền sóng dữ
Thuyền ta đạp lên thủy triều lịch sử
Trăng ơi … trăng ! chở vạn hình hài

Buổi trời Nam ghê độc dữ trần ai !
“Chân thiện ác đáo đầu thiên hữu báo” (*)
Mặt trời ơi !
Ta trôi vào hải đạo
Viễn du say … trăng giỡn sóng thiên đường.

Ất Sửu – 1985
Vũ Ðức Tô Châu

(*) “ …” : trích thơ của Minh Tâm Bửu Giám
.........

Thu !


Mùa bật khóc ..! lá vàng rơi nước mắt
Ta lênh đênh chừng quá nửa xuân thì
Thu sương khói mong manh sầu hiu hắt
Ðộng hồn ta tan nát buổi phân kỳ !

Thu 1978
Vũ Ðức Tô Châu

***


Kinh vàng sách ngọc

Hỡi kinh vàng sách ngọc !
Hãy mở ra cho ta học thiền thơ
Hãy mở ra khi trăng đầy sông biếc
Trăng của trời ban tạ … hoang sơ

Hỡi kinh vàng sách ngọc !
Buổi uyên nguyên phượng các thể đồng trinh
Ðêm Hoàng Hoa tụng ca tình thi nữ
Trăng mê thường …ta dạo xuống vô minh.

Hỡi kinh vàng sách ngọc !
Mảnh trăng thiêng sao dấy động hồn ta
Khỏa thân xuân trên sông khuya huyền dịu
Trăng của trời ! ta mộng dưới hoa…

Hỡi kinh vàng sách ngọc !
Não cân ta thần trí mở lời kinh
Ðêm Hoàng Hoa tụng ca tình muôn thuở
Khúc thơ thiền!
Ta xuống động tuyền linh …

Vũ Ðức Tô Châu


Hoàng yến 

Hoàng yến đến ! giữa đời ta mới biết
Trăng thinh không mở hội các vì sao
Ðêm hương hoa bày sẵn tự thuở nào
Mắt đẹp lắm … hồ thu tràn mi ướt 

Ôi ! châu ngọc nào đâu mà dâng được
Bởi vì người bận rộn với tình thơ
Ta như ngây hồn nhập thể dại khờ
Linh hiển nhớ tóc tơ … hình thánh thiện 

Hoàng yến đến ! người mang theo “Vương miện”
Chúa của thơ và chúa giữ hồn ta
Những khuya hoa khép nhụy dưới trăng tà
Em cười nụ … tình ta rơi tiếp nhạc 

Ðêm ngút trí ! nhã ra từng mớ ngọc
Trăng tình anh siêu thoát cửa trần gian
Kinh cầu tình vang vọng tối mơ hoang
Thu quyến rũ viếng đôi hàng thạch thảo
Thu quyến rũ ta bên bờ mộng ảo
Thu gieo sầu ! đêm trắng hỡi tình thơ …

Vũ Ðức Tô Châu

Nguyệt khúc 

Ðêm say …
Trăng rủ qua hồ mộng
Ta mời trăng cùng dạo xuống trần
Bước vào thi quán lãng nhân
Say khi nguyệt tận khơi vần nhớ thương 

Cung nguyệt thường mùa sương lá đổ
Thắp trầm hương tỉnh nguyện cùng trăng
Tàn khuya lã ngọn cát đằng
Mấy cung sầu vận thơ hằng vào thơ 

Ðêm cẩn ngọc rèm mi khuê cát
Khúc đàn say ca tụng giai nhân
Dã Lan Hương ! đẹp tuyệt trần
Trăng nghiêng hồ rượu nên vần cổ thi 

Vang nguyệt khúc tình si muôn thuở
Hỡi rèm mi độ lượng kiêu sa !
Tặng người một chút tài hoa
Ta say rồi ! mộng trăng tà uyên nguyên

Vũ Ðức Tô Châu

Thu !

Mùa bật khóc ..! lá vàng rơi nước mắt
Ta lênh đênh chừng quá nửa xuân thì
Thu sương khói mong manh sầu hiu hắt
Ðộng hồn ta tan nát buổi phân kỳ !

Thu 1978
Vũ Ðức Tô Châu

**

Thưa Mẹ

Thưa Mẹ
Mai con đi !
Bếp lửa người chiết lệ
Dòng sông trôi ...
Mây nhớ lượn quay về

Bóng mẹ hiền
Mòn mỏi phía trời quê
Sầu chín rã !
Hoài mong con trở lại

Nhưng Mẹ ơi !
Đường đời là quan ải
Chết vì quê
Sống ..!
Trẻ vẹn câu thề .

Trung Việt 1978
Vũ Đức Tô Châu

Đêm sóng vỗ

Ngọn đèn hãy bình thản
Soi ...
Lòng ta viết những điên cuồng !

Vài giờ khuya ...
Mẹ kêu thảm sầu rơi lệ !
Cha ta !
Quỵ ngả đây rồi
Anh ta giặc !..về bức tử ...
Giữa xuân thời loạn sử muôn nơi

Lệ hòa theo máu
đẩm trên da vàng
Cuộc tương tàn
Đất thảm !
Trời tang !
Núi sông khắc khoải
Bàng hoàng lương dân
Ôi ! Khắp trời sóng vỗ
Đêm phương Nam – máu lửa vô thần ...

Xuân Mậu Thân , 1968
Vũ Đức Tô Châu

Ta với Mặt Trời

Sáng nay trôi ngang mặt Trời
Tình ta xanh màu lá cỏ
Xin làm thân chim sâu nhỏ
Hót chào giọt nắng vừa lên

Trưa đi qua dưới mặt Trời
Đời ta như triền cát lỡ
Hỏi lòng nhân gian muôn thuở
Thiên đường hạ giới sầu – vui ..?

Chiều bay ngang ...ngang mặt Trời
Đời ta như người khách lữ
Đôi bờ nhân gian sinh, tử !
Quay cuồng trên chuyến hành hương

Đêm khuya ta trên mặt Trời
Hồn ta như triều sóng vỗ
Đan lời thơ nên “kinh khổ”
Tụng tình ca giữa trần gian .

Vũ Đức Tô Châu

Bên chân đèo Eo-Gió!


Làng tôi ở !
Cuối chân đèo EO-GIÓ *
Bụi thời gian sót lại mái rêu chùa
Nắng sớm !
Mưa khuya !
Bên nỗi đời thiếu gạo
Vọng mùa xuân trông đêm mãi giao thừa

Mẹ kể rằng :
Đời cha sau đám cưới
Quên mùa trăng vì ngại gió trên non
Hờn nắng mới bởi một đời thiếu nón
Nhớ cái ăn mà mùa vụ héo hon !

Cơm mẹ nấu !
Là củ mài khoai sắn
Mì đôi cây non dấu ... sợ tay người ...
Tôi ! thằng ngợm ngỡ mình không có tuổi
Nhà mẹ nghèo ... nên đâu biết mùa xuân

Ngày qua núi !
Cha về xuôi gánh biển
Bởi rễ tranh không đủ mặn môi người
Ôi ! biển trắng gọi đời cha đốt tuổi
Mẹ tôi sầu ..! như đá dấu thiên thu

Ơi ! Đình Cương nối vòng đèo EO-GIÓ
Chiều bảo rơi ...ai hiểu thấu điêu tàn
Đêm mẹ xót những năm làng thiếu muối
Biển mặn thương đời sóng gió hoang mang ...

Tôi lớn bên rừng !
Nhờ điệu buồn hoang thú
Thuở yêu em hay nhái giọng Tắc kè
Em gửi nụ cười như chẻ từng sợi lạc
buộc ân tình tôi trồng lộn với tre

Tôi xa làng !
Đêm mưa đèo thác đổ
Hai mươi năm đợi nắng mới quay về
Nhớ mẹ hiền ru xưa câu hát – Trẻ
Xin kể về huyền thoại mẹ và quê !

1994
Vũ Đức Tô Châu

* Đèo EO-GIÓ : nằm trong dãy núi Đình Cương trường sơn Đông,
thuộc Tây Nam Quảng Ngãi

Người Mẹ của tôi
( Kính dâng hiền mẫu )

Người mẹ của tôi ! tóc trắng ngần
Lệ mờ đôi mắt vẫn bâng khuâng
Rưng rưng giọt nhớ thời tan vỡ ..!
Thương đứa con đi bởi cuộc trần

Nhà mẹ hàng cau vương mái tranh
Chiều mây khói bếp quyện xây thành
Giây trầu vàng lá rơi từng bửa
Gậy trúc lần theo dáng ngập ngừng

Các chị có chồng xa xứ hết
May nhờ chị lớn ... cũng ven sông !
Cảnh tình mẹ khổ con thương quá
Ai hiểu cơ trời ... quê bão giông

Bao năm cơm áo ..! trong ngờ vực ...
Ánh sáng huyền vi lịm tối dần
Bước mẹ xiêu tàn sương tóc bạc
Ngậm ngùi đêm trắng thuở ly tan

Mẹ ơi ! con cuối trời phiêu lãng
Mà ý thơ rưng lệ mấy hàng
Mơ gió xuân về thăm xứ sở
Lạy nấm mồ thiêng cỏ ố vàng .

Vũ Đức Tô Châu

Khúc bi ca về Mẹ !

“ Mẫu dã thiên ! Mẫu dã thiên”
Mẹ hiền xưa đã qui tiên về trời .

Thượng Đế bất công !
Ngài đày ải mẹ tôi suốt năm mươi năm trong bóng tối
Người đàn bà nhà quê không thốt lời gian dối
Không điêu ngoa xão trá lọc lừa
Chữ i tờ dãi nắng dầm mưa
Tìm áo cơm trên đất cày sỏi đá !

Mẹ hay buồn sau từng mùa lá
Trời bão giông qua xứ cát mịt mờ
Chồng chết rồi !
Mẹ với con thơ
Nhà thiếu ăn nhưng cho tôi được học

Ôi ! công việc của người mù thật là khổ nhọc
Ngày tháng trôi trên sỏi cát khô cằn
Có những đêm trời thắp vầng trăng
Giúp mẹ và tôi trên cánh đồng cát trắng
Hai mươi năm – bên bóng đêm thầm lặng
Tôi lớn khôn theo khoai sắn giao mùa

Thuở vào đời !
Giữa “nội chiến” được ... thua ...
Thân trai tráng
Tôi phải gìn giữ đất
Trận cuối cùng tôi làm người bị mất
Mất áo cơm ! mất tất cả trên đời ...

Ba mươi năm lệ mẹ hoài rơi !
Rơi theo bóng con đò phiêu lãng
Đò tôi chở ... niềm tin xán lạn
Thắp bình minh trong đôi mắt mẹ hiền

Buổi tôi về ..!
Ôi ! mẹ đã ngủ yên
Trong biển cát mênh mông sầu vô tận
Trên cánh đồng có màu trăng di hận
Giấu mẹ hiền xưa bạc phận bên trời.

2002
( Hoàng Hoa )
Vũ Đức Tô Châu

Nhạc Hồn Rung

Nhật Nguyệt xoay vần
Thắp sáng và làm tối trần gian
tưới mát rồi hong khô mặt đất
ươm sắc màu lên cỏ hoa
Nhưng!
Không làm nên nỗi thương đau cho trái tim
bằng tình yêu hằng hữu …
Tình yêu ! Làm rúng động xác thân
Và xiêu đổ linh hồn cây sậy
Dựng tạo nên thiên đường
Mở toang ra địa ngục
Là khi ! Người yêu người rồi tàn hại đời nhau
Cho hồn linh dấy động vô thanh
Cho thức thân thét gào rã vọng thành thơ
Rồi mai !
Khi đời lạnh đóa phù du
Hồn ta xiêu dạt hoang vu đứng nhìn
Thơ ! thơ bay lên từ huyệt
Rụng xuống từ đỉnh
Vang nhẹ như tiếng mây trôi
Khép mở nhụy của hoa
Bồng bềnh tợ khói sương
Nóng hơn mặt trời
lạnh hơn sự chết
Nhưng tự tại muôn đời
Tê điếng và mê hoặc không cùng
Khi thức linh trầm mình trong cỏi nhớ
sâu lắng nghe “Khải thị” qua hồn
như gió phải lay
như tóc phải dài
như mặt trời phải lên
theo hoàng hôn phải rụng !
Và như tình yêu phải thánh thiện dâng người …

Ta xin hát một lần rồi rã nát giữa
đất trời bao la vô lượng
Để tụng ca tình yêu đời ngưỡng vọng
Để khai phá vui sầu giữa cuộc nhân sinh
Bởi tình yêu !
Là điều thiêng liêng nhất
Mà ta được phát ban nơi Thượng Đế nhiệm mầu.

Sài Gòn , 1984
Hoàng Hoa (Vũ Đức Tô Châu)

***

Ân điển của Trời

Mưa !
Là huyết tinh khôi của Trời ban tặng trần gian
Nước mắt !
Là huyết tinh khôi của con người ban tặng đau xót và thâm tình
Bởi đạo của Trời !
- Sống là hiến dâng tình yêu cho đồng loại
Nên kiếp nầy ta về đây làm thơ
Như dòng sông phải về với biển để hóa thân

Thơ !
Thơ vi diệu lắm
Tiết tấu mê thường từ buổi hỗn mang
Chạm bến tâm hồn gõ thức nhân gian
Rồi khát khao như đáy huyệt mơ hồ
Khi ta !
Lã ngọn cùng hoàng hôn
Rùng mình trong sương sớm
Thét gào như bão tố
Thầm thỉ cùng trăng sao
Rồi se hồn nên cung bậc vô biên
Hồn trào nhưng không ứ !
Mà thoát
Mà bay
Mà tan loãng giữa đất trời lẫn trong hưng, phế
Rồi cùng “hoằng hóa” nhập thể theo đời thường
Như hoa phải nhả hương
Như máu phải trở về tim
Và như nguồn sông phải về với trùng dương để bốc khói lên trời
Luân lưu cùng đất
Hòa tan theo nước
Bíến tấu nên thơ
Lặng ngắm mặt Trời
“Chàng như Tân Lang bước ra khỏi phòng hoa chúc” 
Hớn hở qua những thiên hà bái phục
Ta ru tình trong đáy vực Càn – Khôn
Và mơ rằng :
Giữa sân chầu vô lượng nầy
Còn có cỏi “Tiên thơ”
Cỏi ấy !
Ngự trong khoảng không trên đầu ta hằng hữu muôn đời.

Kỷ Mùi, 1979
Hoàng Hoa
Vũ Đức Tô Châu

 “…” Trích Kinh Thánh, đoạn Thi Thiên.

Dã Lan Hương

Mùa xuân tới ! trên nhành sương dát mỏng
Con bướm vàng mỏi cánh dưới hoa thơ
Lòng muốn trộm thiên đường hoa chút mộng
Dã Lan Hương…hoài tim tím hoang sơ

Thầm mơ hái của trời xuân chút nắng
Thắm pensée hồng tợ cánh môi tươi
Thèm bay đậu giữa vườn hoang mộng mị
Đuối hồn nhau trong mắt thuở em cười

Xưa! Vườn cấm “Địa đàng” em biết đấy
Chuyện tình yêu từ thuở có hai người
Khi chưa thể…gần nhau cười e thẹn
Xin em đừng hờn giận nhé tình ơi!

Ta ước được – mời xuân đùa sóng biển
Dìu trăng lên khoe áo lụa mây trời
Làm chim hót trên cành cây gai nhọn
Thuở yêu người … nguyền hót mãi lời yêu.

Vũ Đức Tô Châu

Về thăm Cổ-Lũy

Xuân hẹn ! trăng về thăm Cổ Lũy *
ai hò trên bến mộng Trà Giang
À ơi ! mây nước xưa giăng lụa
Thuyền về đâu giữa bóng chiều tan

Mây kéo … trăng ngần rơi trước ngõ
Trong vườn hương bưởi độ thu sang
Tình em năm tháng qua nghìn biển
Sông hồ ta vẫn gánh đi hoang.

Hỡi những câu hò đêm Cổ Lũy
Trà Giang ơi ! nước chảy về đâu ?
Có biết ta sầu trên bến cũ !
Sương gió tàn thu nhuộm mái đầu

Nhịp trúc sầu ai … rơi với gió
Thơ hát bên trời mây tóc bay
Rượu đẫm thuyền trăng vương bóng khói
Lối cũ ta về … em có hay ?

Vũ Đức Tô Châu

* Cổ Lũy Cô Thôn : thắng cảnh đẹp bên bờ Trà Giang.


Nhã nhạc
(gửi Nữ sĩ TTN)

Trăng hò hẹn ! mùa sương nghìn lá đổ
Hỡi sông thơ …ta chết đuối bên nàng
“Đường thi” Nguyên! Em vực hồn kim cổ
Mộng đời ta lỡ vận nối cung đàn

Sầu ngoảnh lại tình thù sau dấu ngựa
Buổi ta về trên bến lệ thu rơi !
Em thơ dại khơi hồn ta ánh lửa
Sông hồ say như rượu dễ quên đời

Ta cũng đã một thời vai lấm bụi
Rượu phong trần ! cay phải uống em ơi
Em giam ta trong mắt buồn vời vợi
Thần linh say nhã nhạc dưới hiên trời

Ta sẽ hát giữa hí trường tan hợp
Sông thơ ơi ! từ độ biết yêu người
Ta đã hớp …khí thiền từ hoang động
Nhả nên thơ yêu dấu gửi trao người.

Vũ Đức Tô Châu

Thu tàn trên sông Hương

Ta bước xuống ! mùa thu chùng sương khói
Đò Hương Giang xuôi mái dạo sông chiều
Mây xỏa tóc … chờ ai ra xứ Huế
Điệu hò lơi – say khách lãng nhân về

Ta ngồi lại nghiêng hồ trên sông rượu
Rót đầy hồn phiêu lãng dưới trăng phai
Em nâng phím – năm cung sầu “lưu thủy”
Sông xô thuyền run rẩy khúc “Nam ai”

Đò Hương Giang ! lơ lững dưới mây say
Trăng Đỉnh Ngự sương giăng mờ Vỹ Dạ
Ơi ! câu lý … ơi! Khoan lời thâm tạ
Chuông ru hồn trên Thiên Mụ chưa khuya

Bóng Kinh Thành lặng lẻ phía bên kia
Chừng hóa đá trong trăng tà hiu quạnh
Hỡi “Hoàng sử” xưa xa trầm mặc lạnh
Dấu thu tàn … trên bến Phú Vân Lâu.

Huế : 1994
Vũ Đức Tô Châu

***

TỰ DO XANH

Hỡi Xích Bích !
Xưa vang trời Châu-Á
ATTILA[1]! chấn động đất Châu-Âu
Trận tuyến nào so dâu biển hôm nay
Không gươm súng...!
Thời Đông Âu tan tác.

Khắp địa cầu ta nghe mùa xuân hát
Tự do reo trong gió mới chuyển mình trên đất
Và trong nắng những bình minh
Trong tâm thức lòai người Âu sang Á.

'Tư Bản Luận' mới bùng lên khai phá 'Tự Do Xanh'
Xanh mướt dưới mặt trời
Ngõ thiên đường từ rộng mở nơi nơi
Xuân tươi thắm rạng ngời quanh trái đất
Ta vươn tới mộng đời say ngây ngất
Thiên ý ca vang dậy khắp nhân quần.
1994
VŨ ĐỨC TÔ CHÂU

[1] : ATTILA : Mặt trận tại Châu-Âu năm 445-453 sau CN.


GỬI NHỚ VÀ QUÊN

1- Nhìn những đường trăng
Say với mộng
Sông hồ luân lạc đời như mây
Rượu cháy lòng khuya
Ta nhớ bạn !
Phiêu bồng trôi dạt bờ Đông Tây.
2- Gửi Nhớ và quên
Vầng nguyệt rũ
Thả hồn tưởng tiếc người xưa ơi!
Muốn nhả máu khi sầu đay nghiến
Muốn điên cuồng...hát giọng cỏ cây
TA !
Đứng
Như đi... chừng ngỏanh lại
Mùa thu nhảo bạc dưới trăng gầy.
3- Muốn thét hoàng thiên
Vang hậu thổ
Trót thân cùng khốn ngày quanh đây.
Muốn phá tan hoang hồn phách sống
Điêu linh trong cuộc 'bể dâu' nầy.

1994
VŨ ĐỨC TÔ CHÂU


***
Tình ca trên đất

Nhà tôi có
Mặt Trời và bóng tối
Đêm về hay vọng tưởng vầng trăng
Mùa trăng thắp khi tròn khi khuyết
Trăng lặn rồi đêm vỡ sao băng .

Bên dòng sông mây sóng gợn lăn tăn
Tôi mơ…
Đất quanh nhà hoa vẫn nở
Lời chim hót quên mặt trời rạng rỡ
Bình minh lên nắng lấm trong vườn

Mơ nàng tiên có đôi mắt dịu hiền
Màu áo nâu non ru tôi vào mộng
Màu biển nhớ… rừng thương
hồn tôi xao động
Dưới hiên chiều khơi bếp lửa tình thơ

Ơi ! thiên đường hoa cỏ đơn sơ
Thu vàng rụng gieo thương sầu lẻ bạn
Mỗi ngày phương Đông mặt trời tỏ rạng
Trong vườn tôi ươm nụ biếc mai vàng.

Long Khánh, 1988

Vũ Đức Tô Châu

Cát đỏ


Bạn có biết !
Nước trên dòng Hắc-Hải
Chảy về đâu mà chờ đợi buổi tàn đông
Trời Đông-Âu băng vỡ giữa thinh không
Như Tháp Cổ xứ Chàm tôi buồn vậy
Hồn lỡ lói tang thương biết mấy
Chămpa ơi ! uất hận ngủ phương nầy.

Chao ôi ! ghê thay
Ghê thay, Cát đỏ !
Chảy xiết như dòng Hắc Hải
đổ từ phương Bắc
Đông Bắc xuống phương Đông
Ngược vòng Nam Tư di hận
Trở về Cu-Ba ngõ tận
Thác ghềnh Trung-Á, Triều Tiên
Chiều nay cát mỏi ưu phiền
Ngửa mặt núi đồi Phan Thiết
Mà ai hay giữa lòng đất Việt
“Chế Bồng Nga”! đã rã gánh trên thuyền

Cát đỏ mồ chôn vô biên
Ôi! Thoáng trăm năm
Biết mấy vạn hồn Chăm còn sờ soạng
hư không cát mộng ảo huyền
Đông - Tây nghịch biến
Thiên - địa chuyển xoay vần

Cát đỏ hồn bâng khuâng !
Vắt ngang triền lục địa
Cổ tháp nhạt màu bia
Đàn bò ngái ngủ chồn chân đứng
dạt phía bờ xa ngã cuối ghềnh


Kìa đơn tháp !
Gục đầu buồn câm lặng
Nghe dưới chân cát vỡ chảy xa dần
Tàn phai ảo mộng
Chàm Nương rưng lệ thấm khăn Hồng !
Có phải chăng ?
Người muốn qua bờ Danube
Tắm trên dòng Mississippi êm ả dị thường
Hay trở về thăm vầng trăng Dương - Tử
Mà mơ hương vị ngọt sông Hằng .

Độ thu tàn, 1990

Vũ Đức Tô Châu
“….”
“Chế Bồng Nga” danh tướng nước Chiêm Thành, bị danh tướng nhà Trần là : Trần Khắc Chân, xạ tiễn chết vào ngày 20 tháng giêng năm Canh ngọ :
(1320).

Thăm Quê

Ngày về quê ngắm núi
Núi to hơn mặt Trời
Mùa thu rưng lá đổ
Mây sương giăng tháp Hời

Ngày về ta ngắm biển
Biển xanh xao bến bờ
Nghẹn lòng muôn sóng vỗ
Thuyền ai xưa xa mờ ..!

Xa nguồn sông về biển
Ta làm mây về nguồn
Mưa ướt bờ đưa tiễn
Quê hương chưa vợi buồn

Nỗi nhớ tràn con suối
Chạy quanh theo sân vườn
Lượn qua từng ngõ phố
Hai mươi năm đoạn trường ..!

Nỗi nhớ ngàn cơn gió
Sang đầu thôn cuối làng
Qua đồng xưa hương lúa
“Ba trăng” thu không vàng

Nỗi nhớ hình sợi khói
Bếp chiều quê mơ màng
Quyện hồn vương mái lá
Mai trôi xa suối nguồn

Chợt nhớ mình đang đứng
Trên quê nghèo buồn tênh
Chợt nhớ mình đang thức
Trên đất sầu rộng thênh …

1994
Vũ Đức Tô Châu -


***

Nhạc Hồn Rung

Nhật Nguyệt xoay vần
Thắp sáng và làm tối trần gian
tưới mát rồi hong khô mặt đất
ươm sắc màu lên cỏ hoa
Nhưng!
Không làm nên nỗi thương đau cho trái tim
bằng tình yêu hằng hữu …
Tình yêu ! Làm rúng động xác thân
Và xiêu đổ linh hồn cây sậy
Dựng tạo nên thiên đường
Mở toang ra địa ngục
Là khi ! Người yêu người rồi tàn hại đời nhau
Cho hồn linh dấy động vô thanh
Cho thức thân thét gào rã vọng thành thơ
Rồi mai !
Khi đời lạnh đóa phù du
Hồn ta xiêu dạt hoang vu đứng nhìn
Thơ ! thơ bay lên từ huyệt
Rụng xuống từ đỉnh
Vang nhẹ như tiếng mây trôi
Khép mở nhụy của hoa
Bồng bềnh tợ khói sương
Nóng hơn mặt trời
lạnh hơn sự chết
Nhưng tự tại muôn đời
Tê điếng và mê hoặc không cùng
Khi thức linh trầm mình trong cỏi nhớ
sâu lắng nghe “Khải thị” qua hồn
như gió phải lay
như tóc phải dài
như mặt trời phải lên
theo hoàng hôn phải rụng !
Và như tình yêu phải thánh thiện dâng người …


Ta xin hát một lần rồi rã nát giữa
đất trời bao la vô lượng
Ðể tụng ca tình yêu đời ngưỡng vọng
Ðể khai phá vui sầu giữa cuộc nhân sinh
Bởi tình yêu !
Là điều thiêng liêng nhất
Mà ta được phát ban nơi Thượng Ðế nhiệm mầu.

Sài Gòn , 1984
Hoàng Hoa (Vũ Ðức Tô Châu)


Vô Lượng

Ta đã đến !
Từ đất trời vô lượng
Từ nguồn sông về những cánh đồng hoa
Từ quê nghèo bão xoáy mưa sa
Từ mạch sống bừng lên trong thể mẹ

Ta đã đến !
Ðường trần gian không hẹn
Dưới mặt Trời tỉnh lặng phương Ðông
Giữa sân chầu Vũ trụ mênh mông
Xin cúi tạ !
Ơn Ðất Trời vô lượng …

1990
Vũ Ðức Tô Châu


Tụng tình Hoa

Hôm nay dậy
Ta nghiêng chào ánh sáng
Chào cỏ hoa trong hạ giới tuyệt vời
Chào hoa Hồng tỉ muội em ơi !
Thơ ca tụng và suốt đời ngưỡng vọng
Hồng nữ ơi !
Ta dắt nhau vào mộng
Say ngả nghiêng vừa dạo xuống đời
“ Vườn địa đàng” phai lá sương rơi
Thu xa vắng … ta mơ lời tưởng bóng
Sông tương tư hồn ta hoài nỗi sóng
Vực tương tư sâu thẳm vô bờ
Xưa em cười …
Ta hát thành thơ
Hồng nữ khóc !
Thơ ta cùng khổ lụy
Tụng tình hoa …
Tụng tình hoa mộng mị
Hồn ta say … nhưng thần trí chưa điên
Vườn tương tư !
Trăng dẫn lối ưu phiền
Muôn phía nhớ một Hồng hoa tuyệt diệu
Em tất cả !
Vì em là vần điệu
Ở trong hồn và máu của riêng thơ
Là tháp ngà
Cung bậc hoang sơ
Ta sông suối ngàn năm mơ về với biển
Hồng thiếu nữ !
dưới mặt trời linh hiển
Yêu như điên … Ta ngoan đạo vô cùng
Thượng Ðế bày !
Yêu phải bao dung
Yêu độ lượng
Tình yêu là tất cả
Thượng Ðế bày trong vườn hoa quả
Em linh thần ẩn hiện giữa tim ta
Ồ ! biển bờ tỉ muội kiêu sa
Ban ta ngày ở trần gian vậy
Rúng động cả hồn thi ca bật dậy
Nếu thiếu em …! Ta cũng vắng em ơi !
Trốn khỏi mặt trời
Trên đất muôn nơi
Ôi ! Vũ trụ như mây tan thành lệ
Lời rao giảng yêu trong từng nhân thể
Tụng tình hoa thơ mộng dưới hiên trời .

Hoàng Hoa (Vũ Ðức Tô Châu)
- Nhâm Ngọ 2002 -

....

BÊN THÀNH CỬA NAM

Xưa ! Ta giam mình trong lều cỏ
Hồn như mây theo gío xa vời
Mơ cánh buồm nâu trôi về biển
Giắt khói sương trên tóc giang hồ ....

Kia ! “Ta uống bát rượu thạnh nộ”
Ai phạt cây! Phạt cỏ con người?
Bên cửa Thành Nam đêm nguyệt lãng
Vàng xưa rơi! Vàng rụng tơi bời

Ta uống rượu khi trời tối đậm
Nghe trong sương tiếng Quốc gọi bầy
Thân lêu bêu trong lều cỏ tạm
Cuồng ca thơ phiêu lãng quên đời

Ồ ! Muôn sông đã trôi về biển
Sầu bờ kia, bải nọ lỡ bồi!
Ta giữa chợ đau dường cắt ruột
Từng thu pha tình lệ không lời.

Vũ Ðức Tô Châu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Muốn liên lạc
Webmaster NAST Jan 07, 2014
Chúng tôi là webmaster của website www.nuiansongtra.net muốn liên lạc với nhà thơ Vũ Đức Tô Châu. Nếu đọc lời nhắn nầy và chấp thuận yêu cầu của chúng tôi, xin vui lòng gởi cho chúng tôi, qua email, về địa chỉ email ghi trên website nói trên. Cám ơn.
Webmaster NAST.
Tặng nhà thơ Vũ Đức Tô Châu chút duyên tri ngộ
HoBaoThanh Jul 16, 2009
TRI NGỘ

Tặng nhà thơ Vũ Đức Tô Châu
Phát tỏa hồn thơ ý thẳm sâu
Khúc tấu vọng vang hồn đất Việt
Nhạc lòng réo rắt suốt trời Âu
Gọi người kim cổ đời soi sáng
Đôi ngã âm dương cũng cúi đầu
Tuyệt bút văn chương lưu hậu thế
Nghìn sau trăm họ ngưỡng “Tô Châu”

Cư sĩ Quảng Thành
Saigon 2009
Trả lời bạn Okitasouji !
vodangnguyenbinh Feb 19, 2009
Thành tâm cảm ơn sự quan tâm của bạn về thơ tôi.
Tôi xin trả lời hai câu bạn hỏi.
1. Bài này tôi đã viết riêng cho nữ sĩ Thái Thanh Nguyên.
2. Bài thơ : Cát Đỏ
Đúng là tôi đã đoạt giải nhất tại thi thơ năm 1998 tại California.
Chào bạn và chúc bạn an vui!
Vũ Đức Tô Châu.