
Hôm nay ngày đầu năm đẹp chưa lòng mong ước: Những nhánh liễu dài thượt long lanh những mầm sương!
Tôi viết một chữ Thương, gửi cho ai, ai biết! Ôi lòng tôi tha thiết thương nhớ em mà thôi!
Chúng ta ở hai trời, người đầu non cuối biển. Cảm ơn sương lưu luyến từ bữa đời biển dâu…
Chúng ta có đi đâu thì vẫn…mù sương đó! Ngày đầu năm hoa nở, giọt mù sương long lanh!
Em ơi liễu mấy cành đếm cho anh nghe với, đếm cho ngày năm mới…còn xa nhau bao lâu?
Kìa, đôi chim bồ câu, rỉa lông ngày năm mới. Ngày, mỗi ngày sắp tới, anh nói gì với em?
Sao mình không là chim để bay liền cùng cánh? Sao mình không liền nhánh như cây liễu kia, kìa?
Anh nhớ quá hoa quỳ, nở cuối năm, tháng Chạp. Nhớ bài thơ bản nháp, chữ nào cũng em yêu…
Anh nhớ ơi những chiều áo dài em tan học, bụi phấn còn thơm phức trên tóc em gió bay…
Những ngày xưa, hôm nay, đó, đầu ngày năm mới, ước mơ lòng vẫn đợi một ngày mới năm sau?
Tình đẹp – tình chiêm bao? Đời đẹp – chừng nào có? Kết thúc bài thơ nhỏ mà nhớ em vô cùng!
Bốn mươi năm trông mong ngày thái hòa chưa thấy. Con sông đời cứ chảy. Con sông đời bao la…
Trần Vấn Lệ

Ngước Mặt Nhìn Trăng
Người con gái đó ngước mặt ngó lên trời
nếu có giọt mưa rơi thì sẽ thế nào nhỉ?
Mắt nàng sẽ đầy lệ? Mắt nàng sẽ đầy trăng?
Nếu giọt mưa bay ngang, trăng vẫn soi chiều dọc?
Và...người con gái đó khóc? Tại sao và tại sao?
Trăng mà cũng biết trào những giọt buồn thương cảm?
Tại sao tôi lảm nhảm sáng nay...mây câu thơ?
Tôi biết không ai chờ bài thơ buồn buổi sáng!
Tôi biết em ngủ nán chưa ngước mặt lên trời
Tôi thấy giọt sương rơi trước thềm tôi thêm lạnh...
Một sáng tôi hiu quạnh, trăng vừa lặn đầu non
Hoa chiều qua héo hon, sáng nay nở hoa khác...
Ước chi nghe ai hát bài ca ngợi bình minh
Lâu rồi tôi buồn tênh, Quê Hương mình chưa sáng...
Trời vẫn còn chạng vạng, em cúi mặt xuống đi
Đừng đợi nữa anh về bởi thời gian lầm lũi...
Người lính chưa kịp nói đã chết trên chiến trường
Người lính còn sống, buồn, nói gì cũng vô nghĩa...
Trần Vấn Lệ