Chị Ba Cái Sân Và Ánh Trăng
Chị Ba cầm cây chổi ra sân quét ánh trăng, chị đụng những vũng băng, chị xuýt xoa: lạnh quá!
Băng chẳng đi đâu cả và trăng vẫn đầy mặt sân. Chị Ba buồn, dừng chân và cái sân đứng lại.
Chị không đứng đó mãi. Chị trở bước vào nhà. Tôi, học trò lớp Ba, tả đêm trăng, như thế…
Đừng ai chờ tôi kể chị Ba tôi nói gì khi thấy trăng còn kia, khi thấy băng còn đó…
Cái sân nhà tôi nhỏ mà trăng thì bao la và buồn của chị Ba giống như băng lóng lánh…
Có bài thơ hiu quạnh như bài thơ bữa nay. Hàng xóm bông giấy bay, và trăng bay…hoa rụng…
Chị Ba như cái bóng lướt qua trước mặt tôi. Ai cầm cái đèn soi thấy không những hoang đảo?
Thấy không những tà áo bay trong sân trường xưa? Hình như tôi đang mơ về trường xưa, Đà Lạt…
Hồn, ý tôi tản mát. Bông giấy bay ngoài sân. Ồ nhỉ sao ánh trăng cứ nằm trong nước mắt?
Tôi đi xa Đất Nước ba mươi năm có nhiều? Hỡi Đà Lạt tôi yêu, hỡi chị Ba yễu điệu…
Bài thơ tôi vẫn thiếu: mắt em lòng biển khơi. Bài thơ của tôi ơi. Bài thơ của tôi ơi!
Trần Vấn Lệ
Mặc Áo Bà Ba Em Về
Lâu lắm nhỉ em mới về thăm Ngoại, em phân vân không biết mặc áo gì. Áo dài chăng như hồi thuở em đi? Mà có chắc rằng em còn như đứa bé, em nâng vạt áo lên em lau hai dòng lệ, “Ngoại, Ngoại à, con chào Ngoại, con xa…”. Ngày rất xưa, hồi đó nắng chưa tà, con đa đa vỗ cánh và bay, bay mất…
Tuổi mười bảy lẽ nào là tuổi thật? Áo dài em đi học xếp mô rồi? Áo dài hồng…em nghĩ chuyện đi chơi, sao không được đi mà phải qua bờ bến lạ? Em hôn Ngoại, nước mắt tràn trên má. Ai cũng nói “ngày hôm nay vui quá”, em nghe buồn từng giọt nắng đang rơi. Nhà của Ba của Mạ, em rời. Nhà của Chị, của Anh, của Ngoại ơi, con “giã biệt”!
Mười năm sau em nghe tin Ngoại chết. Mười năm sau em quyết định đi về. Em mặc áo gì? Em mặc áo gì đây? Ngoại ơi Ngoại, con thèm bờ vai của Ngoại, con thèm ra vườn trèo cau hái trái, Ngoại đứng chờ con bỏm bẻm miếng trầu cay…Em mặc áo bà ba lồng lộng gió bay. Em mặc áo bà ba, em là o thôn nữ. Ngoại mô rồi, hỡi ơi là gió. Em khóc ngọt ngào, em khóc nghẹn ngào, Ngoại bỏ con ư?
Mới hay hai tiếng giã từ, mười năm trước với bây chừ, bao la! Đưa tay vào áo bà ba, vải đen ẩn những bông hoa tím buồn. Em về thăm lại Cố Hương, Cố Nhân là Ngoại…chỉ còn gió thôi!
Trần Vấn Lệ