Oct 13, 2024

Tùy bút - Bút ký

Thủ Thỉ Mùa Đông
Nguyễn Càn Tử * đăng lúc 01:37:35 AM, Dec 20, 2015 * Số lần xem: 1375
Hình ảnh
#1


Tùy bút

“North Pole” quán kem bên lề đại lộ Lê Lợi nơi anh dừng bước gặp em. Xem ra cái thời tươi trẻ sẽ lên hương viên mãn nếu không lan man trong thế thời vô định. Tình yêu giữa hai ta chưa một lần khinh xuất nên mộng mị còn đó cho đến bây giờ, trơ ra những vết hằn sâu mầu nhiệm khiêm cung cùng nôn nao và vẫn làm xáo trộn trái tim im lìm với hạnh phúc xa xưa. Hơn nữa chặng đường đời cứ khơi dậy mùa đông, đồng thời thủ thỉ như ru cái vầng trăng cổ độ dù chẳng còn hiện hữu nơi đây. Đã mấy dạo đông về lê thê từng bước ngắn dài của hai cuộc đời vẫn ở đôi nơi, mới hay rằng những biến dịch của thời gian mọi sự mọi việc đã hoàn toàn thay đổi nên ta có gào thét lên khàn giọng thì vẫn cứ hư không, phải chăng chỉ còn lại mênh mông tiếng dội của nỗi niềm mỗi khi mùa đông đến.
Bến bờ yêu thương còn vương bên góc giáo đường ngày đó,vì nhớ thương xưa nên thường mở đầu câu thầm nguyện cũ dù là hôm nay đã bay đi di hài của một ngày Noel bén nhọn tình yêu thuở nào. Sao mùa đông không hồng mà cũng không xanh? Chỉ lạnh ! Anh ấp ủ một mình cái trinh tuyết tuyệt vời giờ đây cho là xa lạ, mà nơi đó vẫn hằng tăng lên cái mầu kỷ niệm niêm kín tháng năm đang nằm như sỏi đá nhớ thương và khờ khạo. Vẫn nao nao vào đông mà không còn đốm lửa để đưa nhau tìm hơi ấm. Lời thủ thỉ thầm vi vu đu trên tà áo năm nào mỗi khi đi ngang qua chốn cũ, dù bây giờ North Pole còn đó vo tròn hay bóp méo tự tình phải chăng cái còn lại chỉ là tiếng hát Giáng Sinh.
Mình hạnh phúc đích thực từ lúc quen nhau. Sau lần biến cố xô đẩy mây trời trên tóc và tiếng khóc nơi em hôm nào đã bay cao làm xao xuyến lòng anh cho đến tận đáy lòng tuy mong manh một thuở, giờ thì hoa bướm chia xa mà cũng chưa một lần trọn ước. Được gì khi đại lộ vẫn thênh thang mang dấu giày phiêu lãng để rồi hối hả với ngày tháng không tên nên thừa thãi trong dòng người vô cảm.

Lang thang hồn úa lùa đông
Lạnh băng mười ngón đã hồng năm nao
Xôn xao vừa vẫy tay chào
Vừa ngăn chiếc bóng ngày nào đừng phai
Đã đành niêm kín hình hài
Cho rêu xanh phủ u hoài trăm năm
Giờ đây giấc mộng vẫn đằm
Chìm sâu trong cõi xa xăm cuối trời
Tiếng lòng thổn thức chơi vơi
Người còn để chút tơi bời dáng xưa

Mùa đông đến với ta bằng cảm xúc lúc chưa có lý trí xen vào nên nó rì rào như những ngọn thông reo đeo đẳng một vi mầm thanh khiết, tiết độ của tương tư từ từ mọc tràn trong cuộc sống. Không tình cờ mà gặp em, anh đã đem tất cả những bước chân âm thầm dẫm lên những điều nghi kỵ khi đam mê để hiến dâng nâng tình lên tuyệt đỉnh kinh qua thời gian đêm, chiều, sáng, tối. Hồi đó niềm tin và hy vọng hàng hàng lớp lớp khổ đau sau những giờ cô đơn bên ly kem bảy màu sóng sánh chảy tan vạn lần nát tan vào khoảng không vô tận.
Mỗi lần chia tay sau lần gặp gỡ ân tình hình như sai số trong khung cửa kính mờ mờ hơi sương. Thường thường mùa đông hồn hồng trong cái lạnh giá băng bằng những ngón tay đan và miên man những bước chân đồng nhịp gõ trên đường. Hương vị yêu đương thường chất chứa thơm nồng dù cho không môi hôn và tóc rối. Ôi mỗi mùa Giáng Sinh đều linh hiển vẫn thu hút bên lòng trong bối cảnh canh gà xao xác lạc loài nhai đi nhai lại cái ý chí chưa bao giờ toại nguyện.
North Pole bây giờ hôn mê dưới ánh đèn mờ giả tạo. Sao em không còn ngồi đó cho ngày xưa hiện hữu trĩu nặng một đêm êm đềm vừa mới vút qua. Thật hay là ảo khi khao khát không còn trên con đường đại lộ khô khốc bước chân mình cứ cho là lý tưởng. Hương xưa đến bây giờ vẫn vỡ trong lời thủ thỉ của mùa đông tuy không còn chiếc bóng đong đưa giữa Sài Gòn hoa lệ đã mê mê mệt mệt như màu xanh, tím, đỏ võ vàng đợi chờ mơ mãi về em. Đem cái đã mất cất giấu vào đâu trong cõi trường tình khinh không như lông hồng trước gió no tròn thăng hoa cả linh hồn và thể xác.
Mạc khải tình yêu hầu như bất biến khiến từ tuổi thanh xuân đã biết đón chào ngay ngõ nhà em. Xem ra đến bây giờ vẫn lơ ngơ bởi vì quá thực, có nức nở đến muôn đời thì vẫn là sự phơi bày sức hút của cõi giai nhân, để rồi cân đo đong đếm những lần hội ngộ, ồ không thể. Cứ để yên cho con tim rối loạn với mỗi độ đông về. Nơi North Pole một mình anh xanh xao bóng lá, là hôm nay tiếng chuông trên nóc giáo đường ngân nga bài “Silent night” mà hai cá thể đã từng im lặng lắng nghe. Se sẽ nghiêng vai ấp ủ hai hình hài trốn lạnh, cứ như thế mỗi năm hạnh phúc dâng đầy thoáng chốc vẫn là cái mốc của mối tình bốn mươi năm trước. Ngược xuôi về đâu sâu thẳm vẫn còn trong mắt đặt để định kỳ cho mỗi mùa Giáng Sinh hình như vẫn có em, cứ xem là như thế.
Để hồi tưởng không bao giờ lệch hướng dù rằng hôm nay đã bay đi tất cả niềm tin, tín điều thầm nguyện xuyên suốt cuộc đời có nhau mãi mãi. Giờ đây ta đang trải dài cô đơn cho đến vô cùng khi mùa đông tái diễn, đang hiển hiện tất cả những gì ta đã trao cho nhau một màu tinh khiết vẹn toàn không toan tính thiệt hơn.
Ước gì khi nào và bao giờ nơi ghế trống đồng dạng với em một bóng hình minh nhiên tự tại hai mái đầu cấu trúc lại trần gian viên mãn khi mà em đã vĩnh viễn xa rời mùa đông trước. Bước anh đi vẫn North Pole nôn nóng đợi chờ nơi ai và có ai ! Thật bi hài phải không em?

Nguyễn Càn Tử

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.