
Bầy bồ câu sà xuống mặt đường phố vắng xe, chúng mổ cỏ bên lề, tìm bánh rơi đây đó…
Cảnh thanh bình thật ngộ: chim không giành giật nhau, có con thì đi mau, có con thì đi chậm…
Có con lông màu trắng, có con lông màu đen, cũng có con màu xám; chúng đều là…bồ câu!
Con trống gục gặc đầu, con mái ngơ ngác ngó, rồi đến bên nói nhỏ gì đó…cất cánh bay…
Rồi cả bầy cũng đi, bỏ đây, đường vắng vẻ; chúng bay đâu, chắc ghé một mái ngói, tâm tình?
Tôi chợt nhớ mái Đình, lâu rồi xa cố lý; tôi nhớ bầy chim sẻ quê nhà ríu rít kêu…
Mấy năm gọi là nhiều xa Quê Hương Đất Nước…thanh bình ai có được sống thanh bình hay chưa?
Tự dưng tôi nhớ xưa, xưa là hồi nào vậy? Thời gian, dòng nước chảy, tôi, bọt bèo tới đây?
Tôi nhớ tóc ai bay. Tóc thề trên vai úp. Một thời tôi muốn núp, ở đó, mà tôi xa…
Tôi ngó trời bao la, tôi nhớ dòng sông quá, một ngày, sông êm ả, đò ngang ai qua sông…
Tôi ngó qua cánh đồng…Tôi ngó qua cánh đồng, bầy cò đi nhặt nắng, em áo hồng, ao trắng, áo dài ơi, Việt Nam!
Trần Vấn Lệ
Em Ơi Cây Số Bốn
Em gửi thư qua, nói: Hoa quỳ tàn hết rồi, trời mới lạnh chút thôi, hoa đào chưa hé nụ…
Thư em chừng nhiêu đó, Đà Lạt của mình buồn! Ôi xứ sở mù sương, mùa Đông trời chửa rét!
Cái gì cũng cạn hết, biển còn hóa nương dâu. Thư em chỉ một câu…nối cầu bằng giọt lệ!
Ôi cầu mây nắng xế, con chim hải âu bay, nó nhặt chi cuối ngày trên biển không đầu, cuối…
Hải âu không về núi, nên chắc nó không buồn? Đà Lạt xa đại dương, mặc cây khô lá rụng…
Đà Lạt chiều lạnh cóng, hoa quỳ nở trong sương, hoa đào nở bên đường, đôi tình nhân siết chặt…
Cái lạnh đó chừ mất hay nát với thời gian? Hoa quỳ thì cứ vàng mà tàn rồi, nên chịu!
Cây đào thì ai biểu chưa lạnh chưa đơm hoa…Thư em viết gửi qua, dịu dàng lời còn gái!
Nên anh nhớ em mãi. Nên anh yêu em hoài. Đà Lạt một ngày mai, anh về, em nhé, đợi…
…như mùa Đông sẽ tới
…như mùa Xuân sẽ về
…như có những ngày Hè anh bồng em dạo suối, đôi chân dài em duỗi đón mùa Thu sắp sang, hoa quỳ lại nở vàng!
Em ơi em Đà Lạt, em ơi em Dran, em ơi em Định An, em ơi…Cây Số Bốn!
Trần Vấn Lệ