Lác đác bay bay chiếc lá vàng
Giữa trời thu lạnh chẵng than van
Đưa tay hứng lá hồn thơ thẩn
Biết mấy bơ ngơ mấy ngỡ ngàng!
Lá rơi lá úa chết bên thềm
Giã biệt nợ trần giấc ngũ êm
Lạnh gió phơi sương ôm nắng nhạt
Quên đời cô quạnh cuối thu đêm
Lá chiều thu đọng tẻ buồn rơi
Sủng ái tình thơ cũng một thời
Lá chết giờ đây không còn nữa
Ven đường một kiếp mọn tàn hơi
Thu đã chết rồi ai biết không?
Hết rồi lá úa ngập rừng phong
Đường về gió lạnh mù sương khói
Vắng cảnh tàn thu vắng cả lòng
Nam Thảo