Chợt bâng khuâng lặng nhìn từng xác lá
Theo gió thoảng như phím luyến đàm ca
Thảm lá nồng tình xưa thắm thu xa
Thuở nào rơi cuốn trong mưa hồn buốt
Cây gầy guột theo mùa côi lá truốt
Mây nghiêng mình cuộn nỗi niềm chiều buông
Nguyệt lạnh vỡ mãnh tình thơ trăn trở
Lá lìa cành khắc khoải miền thiên thai
Thêm một mùa nức nỡ lá ru lại
Tiềm thức lay ngỡ giấc mơ say mãi
Tay thẫn thờ quơ tầng không nhặt lại
Chỉ lá khô hồn chơ vơ phất bay
Giọt nắng vỡ nhoà giấc mộng nào hay
Chiều thu vàng hỏi nắng còn ấm ngọt
Rót cho đời nhiều giọt dịu nồng hương
Để yêu thương rãi năm tháng vô thường
Thu về còn...trăng huyền ảo tơ vương
Vườn hạnh phúc...quyện mùa hương
mê mãi...!
Lan Tím