Feb 26, 2020

Thơ dịch

Chùm Thơ Giai điệu Ba Tư của Sergey Esenin (Nga)
Lê Đức Thụ * đăng lúc 08:57:31 PM, Nov 16, 2015 * Số lần xem: 1286
Hình ảnh
#1

Chùm Thơ Giai điệu Ba Tư của Sergei Alexandrovich Yesenin (sometimes spelled as Esenin) (Nga)

Lê Đức Thụ truyển chọn và dịch

*** Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
1924

* * * Saganê, em ơi, Saganê!

Saganê, em ơi, Saganê!
Phải chăng anh từ phương Bắc mới về
Hãy lắng nghe em nhé chuyện đồng quê
Miền sóng lúa rập rờn trong ánh bạc
Saganê, em ơi, Saganê!

Phải chăng anh từ phương Bắc mới về
Nơi trăng sáng gấp trăm lần thế kia
Dù quyến rũ mê hồn miền Sirát
Vẫn kém xa Razan anh bát ngát
Phải chăng anh từ phương Bắc mới về.

Hãy lắng nghe em nhé chuyện đồng quê
Mái tóc anh cũng mang mầu cây lúa
Nếu em muốn cuốn trên tay em đó
Cuốn đi em, chẳng đau đớn chút chi,
Hãy lắng nghe em nhé chuyện đồng quê.

Miền sóng lúa rập rờn trong ánh bạc
Em thân yêu, hãy mỉm cười, ca hát
Nhìn mái tóc quăn em thử đoán xem
Nhưng chớ khơi thương nhớ dậy, nghe em
Miền sóng lúa rập rờn trong ánh bạc.

Saganê, em ơi, Saganê!
Người con gái anh yêu trên phương Bắc
Rất giống em từ nụ cười, tiếng hát
Bên cửa sổ đang mong đợi anh về,
Saganê, em ơi, Saganê!


*** Ты сказала, что Саади

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: ôЗа Ефратом
Розы лучше смертных девằ.
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.
1924

* * * Em nói rằng, gã Xa-a-đi

Em nói rằng, gã Xa-a-đi
Hôn con gái chỉ hôn vào ngực
Thì em ơi, em cứ đợi đi
Rồi đến lúc anh đõy học được.

Em nói rằng, trong sách Koran
Nói đến sự báo thù bạo ngược
Nhưng anh đến từ miền Razan
Những dòng ấy anh sao hiểu được.

Em hát rằng: “Những đóa hoa hồng
Tốt hơn gái tử vì Ep rát”.
Nếu như anh giầu có vô cùng
Anh sẽ nghĩ ra điệp khúc khác.

Anh sẽ cắt các đóa hồng kia
Bởi anh có niềm vui duy nhất
Không ai đẹp hơn Saganê
Không ai, không ai trên trái đất.

Đừng mang điều giáo huấn đầy anh
Anh chẳng có điều thiêng như thế
Nếu sinh ra nhà thơ lừng danh
Thì anh hôn như người thi sĩ.


*** Никогда я не был на Босфоре,

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий, синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.
1924

* * * ở Bốt-pho chưa ai biờ́t anh

ở Bốt-pho chưa ai biờ́t anh
Em chớ hỏi anh về điều đó
Trong mắt em anh thấy biển xanh
Đang phập phồng như là chảo lửa.

Chưa theo lạc đà đến tận Bát đa
Chưa chuyên chở mặt hàng tơ lụa
Hãy cúi thấp tấm thân ngọc ngà
Cho anh gối đầu thêm chút nữa.

Hay là anh nhắc lại em ơi
Dù em chẳng mảy may hiểu nổi
Rằng anh ở nước Nga xa xôi
Là nhà thơ tiếng tăm vời vợi.

Trong hồn anh vẳng kiếp giang hồ
Nghe dưới trăng đâu đây chó sủa
Không lẽ em, cô gái Ba tư
Thấy quê anh miền xa xôi nữa?

Đâu vì buồn mà anh đi xa
Chính em vô hình vẫy gọi
Em ôm anh đôi tay ngọc ngà
Như hai cánh thiên thần chờ đợi.

Anh đi tìm im lặng cuộc đời
Dù quá khứ không hề ca thán,
Kể cho anh đôi chút, em ơi
Về đất nước của em sán lạn.

Hãy khỏa lấp hồn buồn tha phương
Hãy chuốc say bằng bình rượu mới
Để anh quên kẻ bỏ quê hương
Không than thở và không nghĩ tới.

ở Bốt-pho chưa ai biờ́t anh
Nhưng vì em anh nghĩ ra nơi đó
Trong mắt em anh thấy biển xanh
Đang phập phồng như là chảo lửa.


* * * Свет вечерний  шафранного края,

Свет вечерний  шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Даже все некрасивое в роке
Осенят твоя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям,
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что с роду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.
1925

* * *ánh sáng chiều lan tỏa Sa-ran

ánh sáng chiều lan tỏa Sa-ran
Hoa hồng nở khắp trên đồng nội.
Hát cho anh bài hát Ha-am
Đã từng hát một thời, em hỡi,
Hoa hồng nở khắp trên đồng nội.

ánh trăng xanh soi sáng Si-ra
Bươm bướm bay sao trời lấp láy
Anh chẳng ưa tấm khăn Cha-ra
Dân Ba Tư giam cõ̀m con gái
ánh trăng xanh soi sáng Si-ra.

Hay ấm áp lòng võ̃n giá băng
Thân đồng hun khăn kia cuốn chặt
Hay tình say đến tận thiên đàng
Mà không muốn cho ai xem mặt
Hay ấm áp lòng võ̃n giá băng.

Tấm khăn che làm mất tình người
Lời khuyên này xin em học thuộc:
Ngắn ngủi lắm mỗi một cuộc đời
Và hạnh phúc chỉ là gang tấc
Lời khuyên này xin em học thuộc.

Cả xấu xí số phận thiệt thòi
Điều may đến cho em đôi lúc,
Chính vì thế đôi má hồng tươi
Khăn che đi thật là ngu ngốc
Mẹ thiên nhiên cho sống làm người.

Hoa hồng nở khắp trên đồng nội
Tim mơ tới non nước xa xăm
Anh tự hát, em thân yêu hỡi
Bài ca chưa từng hát Ha-am,
Hoa hồng nở khắp trên đồng nội.


*** В Хороссане есть такие двери,

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.
1925

* * * ở Horơxan có những căn phòng

ở Horơxan có những căn phòng
Nơi hoa hồng rắc đầy bậu cửa
Nơi người đẹp tư lự trong lòng
ở Horơxan có những căn phòng
Chẳng làm sao cho tụi được mở.

Cánh tay tụi sức lực hơn người,
Mái tóc quăn vàng ươm rực rỡ
Giọng người đẹp hiền dịu, xinh tươi
Cánh tay tụi sức lực hơn người
Mà sao không thể nào mở cửa.

Để làm chi can đảm tỡnh tụi
Tụi chẳng hỏt cho ai thờm nữa
Khi Saga lónh cảm mất rồi
Nếu như tụi khụng mở được cửa,
Để làm chi can đảm tỡnh tụi?

Đã đến lỳc trở lại nước Nga
Ba Tư ơi! Lẽ nào ly biệt?
Em thõn yờu lẽ nào lỡa xa?
Tỡnh quờ hương trong lũng da diết,
Đó đến lỳc trở lại nước Nga.

Thụi, chia tay, em ơi, chia tay.
Dù anh chẳng thể nào mở cửa,
Dù ngậm ngùi em để lòng này
Từ quờ hương sẽ bao nhung nhớ
Thụi, chia tay, em ơi, chia tay.


* * * Быть поэтом— это значит то же,
Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздольно,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет — ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.[1]

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки.
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
ôНу и что ж! помру себе бродягой.
На земле и это нам знакомоằ.
1925

* * * Là thi sĩ, - chân lý cuộc đời

Là thi sĩ, - chân lý cuộc đời
Xin ta chớ bao giờ xúc phạm
Chớ bôi danh, chai sẹo lên người
Và thiên hạ vuốt ve tình cảm.

Là thi sĩ, - h•y hát tự do
Cho hồn anh, tim anh trước nhất,
Hoạ mi hót, nó đâu có lo
Nó chỉ có bài ca duy nhất.

Chim sơn tước hót bằng giọng giả
Như trò cười lố bịch đáng thương,
Thế giới cần bài ca mới lạ,
Bằng giọng mình, chất giọng khác thường.

Ma-hô-mét truyền trong Đạo Hồi
Cấm thường dân không dùng rượu mạnh,
Có lẽ thế nhà thơ chưa thôi
Uống rượu vang, bước vào thử thách.

Và nhà thơ khi đến người yêu,-
Người yêu nằm trong tay tình địch.
Tim từng đón tin dữ đời nhiều
Đâu thèm giết người tình phản nghịch.

Nhưng ghen tuông đốt cháy trong người
Sẽ biến thành tiếng lòng tha thiết
Dẫu ta chết là kẻ làng chơi
Thì chuyện đó ở đời đã biết.


*** Глупое сердце, не бейся.

Глупое сердце, не бейся.
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья…
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем.
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду.
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой нальемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.
1925

* * * Tim khờ dại, thôi đừng đập nữa!

Tim khờ dại, thôi đừng đập nữa!
Hạnh phúc với ta chối bỏ mất rồi,
Kẻ ăn mày xin chút thừa thôi,
Tim khờ dại, thôi đừng đập nữa!


Ánh trăng vàng kỳ ảo gõ̀n xa
Rót xuụ́ng hàng cõy như rát bạc
Tụi ngả đõ̀u xuụ́ng người Lila
Và trụ́n vào tṍm khăn đen đúa
Tim khờ dại, thụi đừng đọ̃p nữa.

Đôi khi ta thấy mình như con trẻ
Lúc hàn huyên, lúc khóc, lúc cười
Trời đã cho ta hưởng giữa cuộc đời
Niềm sướng vui và bao thất bại
Thôi đừng đập, hỡi trái tim khờ dại!

Ta đã qua biết bao xứ sở
Hạnh phúc đi tìm khắp chốn cùng nơi
Số mệnh ta Thượng đế định rồi
Tìm thêm chi, tìm thêm chi cho khổ
Tim dại khờ, thôi đừng đập nữa!

Đời với ta chưa hẳn dối lừa
Vì sức mới nào ta nâng cốc!
Dù chốc lát con tim nhà thơ
Bên mỹ nữ ngủ đi, chú ngốc,
Đời với ta chưa hẳn dối lừa.

Có thể mai ngày trong giờ phán xử
Cả tình yêu, vận mệnh chúng ta
Như dông tố, bang tan, núi lở
Hay véo von như hoạ mi ca -
Tim dại khờ, thôi đừng đập nữa!

* * * Голубая кофта. Синие глаза.

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: "Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель".

Я ответил милой: "Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель".
1925

*** Áo mầu xanh lam. Đụi mắt da trời

Áo mầu xanh lam. Đụi mắt da trời
Đời chẳng cú gỡ thật cả, em ơi.

Em hỏi anh: “ Bóo cú quay cuồng?
Lũ cú nhúm, chuẩn bị chăn giường?”.

Anh đỏp lại: “ Hụm nay từ cao
Những hoa trắng ai đú rắc vào.

Hóy nhúm lũ, chăn đệm chải ngay
Thiếu em tim anh nổi bóo đõy này”.


* * * Заря окликает другую,

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть!  Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне - чем сгнивать на ветках -
Уж лучше сгореть на ветру.
1925


*** Hoàng hụn đang gọi hoàng hụn
Hoàng hụn đang gọi hoàng hụn
Kiều mạch phảng lặng lan toả
Bỗng nhiờn con nhớ chiều hụm
Đến mẹ giờ đó già cả.

Tối nào mẹ cũng lờn đồi
Trong tay là cõy gậy chống
Mẹ nhỡn ỏnh trăng xa xụi
Bơi trờn dũng sụng thiếp ngủ.

Con biết, mẹ nghĩ nóo nề
Nỗi buồn pha thờm sợ sệt
Con mẹ bỏ đi khụng về
Quờ hương dửng dưng khụng biết.

Rồi mẹ lần ra nghĩa trang
Trõn trõn nhỡn vào tảng đỏ
Rồi mẹ thở dài dịu dàng
Vỡ anh, em con tất cả.

Cứ để con sống ngang tàng
Cỏc em lớn lờn xinh đẹp
Nhưng đụi mắt mẹ dịu dàng
Đừng nhỡn buồn như thế nữa.

Đớn đau như thế đủ rồi
Cũng hết thời mẹ soi xột
Cõy tỏo cũng đau đấy thụi
Khi mật rơi từ tỏn lỏ.

Là bởi niềm vui hiếm khi
Tiếng reo mựa xuõn sỏng tỏ
Nếu tàn như tỏn lỏ kia
Thỡ thà chỏy trong chiều giú.



* * * Прощай, Баку! Тебя я не увижу.

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово друг.

Прощай, Баку! Синь тюменская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кипела нежно мне в сиреневом дыму.
1925

* * * Vĩnh biệt, Bacu, ta mãi xa nhau

Vĩnh biệt, Bacu, ta mãi xa nhau
Tâm hồn sao trĩu nặng những u sầu
Tim rớm lệ và lòng ta nức nở
Ta gần nhau hơn trong tình dang dở.

Vĩnh biệt Bacu, mầu xanh Triumen ơi, vĩnh biệt
Balakhan tháng Năm và Capi nước biếc
Ta sẽ mang theo m•i bên người
Cho đến ngày thở chút tàn hơi.

Bacu tiễn dịu dàng trong khói tím
Hoa hồng vàng vẫy theo bịn rịn,
Vĩnh biệt Bacu như vĩnh biệt bài ca
Ta ôm nhau lần cuối lúc lìa xa.


* * * Листья падают, листья падают.

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и слух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?

С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел мой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне –
Не кому-нибудь –
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счасливый удел,
Я над песней не таял, не млел
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.
1925

 *** Lá cứ rơi, rơi hoài

Lá cứ rơi, rơi hoài
Và gió gào nức nở
Não nùng tiếng thở dài
Ai làm vui con tim được nữa
Ai vỗ về âu yếm em, em ơi?

Anh căng mắt nhìn lên bầu trời
Ngắm những vì sao nối thành một dải.
Tiếng gà gáy từ nơi đâu vọng lại
Trong im lặng đêm thu.

Sắp sáng rồi. Xung quanh phủ sương mù
Những vì sao rơi mang tin lành, dữ
Muốn hỏi lòng ước thèm chi thêm nữa
Mà làm sao đoán ra!

Mong ước chi khi ta bỏ cửa nhà
Trách phận, nguyền đời chất vai gánh nặng?
Muốn giờ đây dưới cửa sổ phòng ta
Thấy cô gái tuyệt vời, trong trắng.

Rồi muốn nàng an ủi riêng ta
Đôi mắt xanh sắc hương đồng đất
Ru con tim từng đau đớn xót xa
Tình cảm và lời âu yếm nhất.

Và ta muốn dưới trăng sáng đêm nay
Đón nhận phận người hạnh phúc
Nghe bài ca ta không tan, không bay
Vui tuổi trẻ của người xa lạ,
Tuổi trẻ mình không hối mảy may.

*** Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.
1925

* * * Cây phong anh tàn, phong anh rét rồi


Cây phong anh tàn, phong anh rét rồi
Sao đứng co mình trong b•o tuyết, em ơi!

Hoặc gì em thấy, hoặc gì em nghe
Trở dậy dạo chơi với cảnh đồng quê.

Giống người gác say, lảo đảo bước đi
Dầm chân cóng lạnh trong tuyết còn gì.

Chà! Sao ta nay cũng hoá người gàn dở
Vui say bạn bè không về được nữa.

Ta gặp cây liễu, ta thấy cây thông
Nghêu ngao gọi hè với chúng giữa đông.

Ta cảm thấy mình sao giống cây phong
Duy chửa lụi tàn, - xanh mãi giữa đồng.

Khiêm nhường còn đâu, dở dại dở ngây
Ta ôm bạch dương như vợ lạ trong tay.


* * * Не гляди на меня с упрёком,

Не гляди на меня с упрёком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростёртой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мёртвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну и что же, лови, я не струшу,
Только как бы твой пыл не погас,—
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты — лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоём снится другая,
У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдёшь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоённую ласкою ложь.

Но и всё же, тебя презирая,
Я смущённо откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.
1925

* * * Nhìn làm chi, lườm nguýt làm chi

Nhìn làm chi, lườm nguýt làm chi
Ta khinh nàng và không hề che dấu,
Nhưng ta yêu dịu mát làn da
Nét gợi tình cho lòng nung nấu.

Có lẽ nàng thuộc xứ dân chơi
Ta cũng mừng thấy điều là lạ,
Như con cáo giả tảng chết rồi
Nàng nằm chờ vồ tươi lũ quạ.

Ta chẳng run, nàng cứ vồ đi
E hăng hái trong lòng nàng nguội tắt;
Bao nhiêu kẻ cào xé, - ích gì
Tâm hồn ta từ lâu lạnh ngắt.

Có lẽ nào ta lại yêu nàng
Nàng là dư  âm, nàng là bóng tối
Nàng đưa ta đến chốn mơ màng
Cô gái xa đôi mắt xanh vời vợi.

Người ta yêu có thể chẳng xinh
Vẻ bề ngoài trầm tư, lạnh nhạt,
Nhưng nàng đi uyển chuyển gợi tình
Chở tim ta đến bờ khao khát.

Người như thế mới gợi mộng mơ
Rượu chạm môi đã say ngây ngất.
Còn nàng ư? Trước những phỉnh lừa
Tim hững hờ trò tình chán ngắt.

Ta không giấu lòng ta khinh nàng
Mà sượng sùng hé ra sự thật:
Nếu không có đia ngục, thiên đàng
Thì con người nghĩ ra trước nhất.

* * * Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Перстень счастья ищущий во мгле,
Эту жизнь живу я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

ôДорогаяằ, ôмилаяằ, ôнавекиằ,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Ни желать, ни требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.
1925

* * * Anh là ai? Là gì? Chỉ là người mơ mộng

Anh là ai? Là gì? Chỉ là người mơ mộng
Màu mắt xanh mất giữa sương mù
Trên trái đất cùng bao người từng sống
Từng bỏ qua vĩnh viễn một trời thu.

Anh hôn em là do thói quen
Bởi đã hôn biết bao người khác
Tựa đánh diêm châm lửa khêu đèn
Miệng thề thốt những lời đường mật

“Em yêu thương”, “tri kỷ”, “nhất đời”
Riêng tâm hồn lặng câm như đá,
Khi khát thèm nung nấu lòng người
Trong tình yêu dặt điều dối trá.

Có lẽ thế anh không ghen tuông
Không cầu xin, không khêu gợi lửa
Em sinh ra như cây bạch dương
Cho bao người và cho anh nữa.

Tâm hồn anh không chút khắt khe
Chưa bao giờ cùng em nguyện ước,
Anh tìm em như chốn đi về
Anh với em chỉ là tình thuộc.

Anh là ai? Là gì? Chỉ là người mơ mộng
Mầu mắt xanh mất giữa mù sương
Trên trái đất cùng bao người đ• sống
Và với em cùng chút ít yêu đương.


*** Не криви улыбку, руки теребя,-


Не криви улыбку, руки теребя,-
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо -
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно -
Просто захотелось заглянуть в окно.
1925

*** Em đừng cười gượng, vặn vẹo đụi tay

 Em đừng cười gượng, vặn vẹo đụi tay
Anh khụng yờu em, mà yờu người khỏc.

Tự em biết rồi, tự em biết tốt
Anh đõu thấy em, khụng đến với em.

Anh chỉ đi qua, tim anh nguội lạnh
Chỉ muốn tũ mũ ngú cửa phũng em.

*** До свиданья, друг мой, до свиданья.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
1925

* * * Thôi nhé, bạn ơi, xin vĩnh biệt

Thôi nhé, bạn ơi, xin vĩnh biệt
Hỡi bạn hiền, bạn trong trái tim này.
Cuộc vui tàn đến lúc chia tay
Và hứa hẹn gặp nhau phía trước.

Thôi nhé, bạn ơi, thôi khỏi gi•i bày
Xin đừng buồn và nhíu hàng mi,-
Trên đời này chết chẳng mới gì
Và cả sống, tất nhiên, không mới.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.