Oct 22, 2019

Viết về tác giả & tác phẩm

Đọc thơ Trần Vấn Lệ
Trần Minh Hiền * đăng lúc 07:17:31 PM, Nov 16, 2015 * Số lần xem: 978
Hình ảnh
#1

ĐỌC TRẦN VẤN LỆ

trần minh hiền orlando November 16, 2015

 

 

Tôi (TMH) rất thích đọc thơ Trần Vấn Lệ vì thơ của ông có một nét rất riêng, rất Trần Vấn Lệ, không lẫn lộn với ai khác, vì nghệ thuật dùng từ ngữ rất độc đáo và cách diễn đạt cũng lạ . Thơ ông như là những đoản văn có vần điệu, đọc lên nghe như nhạc, như tranh, như ảnh như bài kinh ... Và cao hơn tất cả, sâu hơn tất cả là tình yêu tha thiết, da diết với đời, với người dù đôi khi dường như là thứ tình yêu đơn phương và tuyệt vọng. Chẳng hề chi, chẳng can chi. Thi sĩ vẫn viết, trải lòng mình ra với trang giấy, với bàn phím và màn hình computer. Vẫn có rất nhiều người âm thầm đọc thơ TVL và mê. Tôi thích nhất bài thơ sau đây:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Có con ngựa tía chạy muôn dặm ngàn mỏi chân dừng lại thấy mình trống không!

 Có con ngựa hồng chạy qua đồng cỏ gặp một bầy thỏ đứng lại hí vang…

Ông mặt trời vàng leo lên kim mã vượt bao núi cả vượt khắp đại dương…

Mặt trời xót thương những con thuyền gỗ nghe lòng xấu hỗ sao người vượt biên?

Có người hữu duyên gặp người hữu phận sao còn lấn cấn:  vì sao lưu vong?

 Tiếng con ngựa hồng hí trên đồng cỏ.  Gió theo đường gió.  Mây theo đường mây!

 Từ Đông sang Tây, tôi, con ngựa lạc, đứng nhìn ngơ ngác em à em ơi…

 Con chim chích cười trên cành xanh biếc.  Ngày nào tôi chết ngậm cười tiếng chim?

 Tôi đứng lặng im như con ngựa tía.  Dặm ngàn vô nghĩa, dặm lòng vô biên!

 Em à em em, cho tôi nhắm mắt.  Em là Đức Phật.  Em là Khoan Dung!" 

 

Em của nhà thơ Trần Vấn Lệ có thể là một người con gái nào đó trong tâm hồn ông nhưng cũng có thể là những người con gái Việt Nam hay là bất cứ người đẹp nào. Và luôn thánh thiện, khoan dung và là Đức Phật .

 

Có một bài khác tôi thích vô cùng:

 

HỎI CHO HOA MỈM CƯỜI

Hồi nửa đêm, còn viết vài dòng nhật ký chơi.  Rồi ngủ như ngậm cười, sáng hồn nhiên thức dậy.  Mình còn sống, còn thấy…những gì đang rạng đông, thấy núi và thấy sông, thấy mênh mông trời đất.  

 Trời không mưa, nắng mật, ngọt ngào con chim bay.  Trời không mưa, nắng say, con bướm chao đôi cánh.  Nhưng có chút lành lạnh, gió chưa tới mặt trời?  Có một chút ngậm ngùi, lá vàng trên sân gạch…

 Nhiều câu thơ thật nhạt, viết cho có một ngày.  Từng câu thơ kết bầy cho chim bay tứ xứ…

 Khói thuốc và hơi thở, thơm chăng vườn hoa tôi?  Hỏi cho hoa mỉm cười.  Hỏi và không nghe đáp.  Coi như thơ còn nháp.  Coi như ngày chưa qua.  Nhưng ở xa, ở xa, đầu đường ai áo đỏ?  Nếu bây giờ còn nhỏ, tôi tưởng con diều bay…

 Nắng đã lên ngọn cây.  Ngọn cây mừng ánh nắng.  Vài giọt sương trăng trắng trên lưới nhện giăng giăng.  Trên chiếc võng thời gian có con ruồi đang ngủ.  Cuộc sống nó đã đủ cho một đời lầm than?  Tôi, bỗng dưng mơ màng, một ngày nào buông hết.

 Có sinh thì có chết.  Có hợp thì có tan.  Thương quá cỏ nghĩa trang sắp vàng mùa Thu mới…Một bài thơ không đợi cũng đã thành bài thơ!"

 

Một bài thơ thật là, lạ từ đầu đề cho đến toàn bài, lạ từ cách diễn đạt đến từ ngữ, ý tứ, ẩn dụ và phúng dụ... Thơ của thi sĩ TVL đôi khi là cho tất cả mọi người đọc nhưng đôi khi chỉ cho một người. Đôi khi rất dễ hiểu, đôi lúc lại rất kén độc giả, khó hiểu. Nhưng có lẽ nhà thơ không cố ý làm điều đó. Ông chỉ viết và viết. Tôi yêu thơ của Trần Vấn Lệ ở chỗ đó.

Hãy đọc một bài thơ khác của thi sĩ TVL:

 

Trời Mưa Trên Báo Điện Tử

 

Người đi đường chen nhau xem...mưa! (*). Hà Nội mưa, mưa...đổ bất ngờ. Trước mặt mọi người: mưa trước mặt, sau lưng là cả một vùng khô!

 

Cơn mưa hay thật, mưa tầm tả, một nửa trời thôi, một nửa trời! Bỗng nhớ Thanh Tâm Tuyền, có nói: “Mưa bên kia sông, mưa nửa dòng nước, ta thương cô mình...” (**), mình ơi biết chưa?

 

Thanh Tâm Tuyền nói như vậy lâu rồi. Tôi đã đi, đi khắp đất khắp trời, tôi chưa thấy có một lần nào mưa như vậy! Nhưng hôm nay mở báo ở quê nhà, tôi thấy có một cơn mưa...như trái tim chia đôi!

 

Có một cơn mưa như trái tim chia đôi, phải chi có em để tôi nói, em cười: “Mưa kỳ ngộ! Ôi mưa kỳ cục! Một nửa mưa gần, một nửa mưa xa xôi!”. 

 

Em lại sắp giận anh rồi, anh biết. Chỗ anh ngồi đang tím chân mây. Chỗ anh ngồi đang vô cùng hiu quạnh. Trời không mưa mà nước mắt bay bay... 

 

Người đi đường chen nhau xem mưa (*), không ai ngó anh đang vẽ những câu thơ, vẽ nửa cõi đời một vùng dương thế, một nửa cõi đời bát ngát hư vô!

 

Bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn. Đừng giận anh em nhé ...(**), em thương, anh nói khẽ mà như không nói! Em đâu rồi? Trời đất mây sương!

 

(*) Nguồn tin lấy từ dantri.com.vn 8/13/2009

(**) Thơ Thanh Tâm Tuyền: Mưa bên kia sông, mưa nửa dòng nước, ta thương cô mình như bước nhớ chân; bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn, đừng giận anh em nhé, mua trời còn thương anh. "

 

Thơ của thi sĩ TVL chạm đến tận cùng của tâm tư người viết và người đọc, và những vần thơ nhạy cảm, mẫn cảm vô cùng. Cám ơn thi nhân đã dâng hiến cho đời những tâm huyết của mình.

 

Tên thật TRẦN VẤN LỆ

Bút danh khác Trần Trung Tá, Lê Phụng An, Lê Nhiên Hạo...

Sinh ngày 31-05-1942 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Trưởng thành và dạy học tại Đà Lạt

Hiện định cư tại Los Angeles - Hoa Kỳ

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

Bay Về Đâu Đó Ở Quê Hương, 1992

Hồn Tan Trong Thơ, 1993

Nắng Rớt Vườn Xuân, 1995

Gửi Em Một Đóa Hoa Hồng, 1998

Gửi Bạn Mừng Xuân Người, 1999

Hỏi Sao Không Buồn Cho Được, 2000

Ta Nhớ Người Xa Cách Núi Sông, 2002

Từ Lúc Đưa Em Về Là Biết Xa Ngàn Trùng, 2003

Nếu Bước Chân Ngà Có Mỏi, 2004

Trăm Năm Để Lại, 2005

trần minh hiền orlando November 16, 2015

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.