Đời Thơ Một Câu
Mặt trời lên
sơn dầu trên giấy
đinhcường
Tháng Mười Âm Lịch hoa đào nở! Tết vẫn còn xa, ngoài biển xa. Gió ấm nổi lên từ suối ấm, Tháng Mười ấm áp, tháng Mười Hoa!
Em gửi cho tôi một tấm hình em vừa chụp cảnh cánh đồng xanh – cánh đồng Tùng Nghĩa khi em xuống chiếc máy bay đậu xuống Liên Khương!
Đà Lạt dễ thương! Đà Lạt đẹp! Em bắt xe về quận Đơn Dương, em về thăm Mạ thăm Ba đợi một đứa con và nhiều đứa con…
Em kể tôi nghe đường xẻ núi, đường qua sông, qua những cây cầu; con đường núi ít xe xuôi ngược, rừng nở hoa rừng đẹp biết bao!
Em kể tôi nghe như rót mật, mật mía lau hoa trắng nhớ cờ – cờ Hoa Lau thời Đinh Bộ Lĩnh bay rợp trời bay gió phất phơ!
Em kể tôi nghe: xe tới bến, Mạ ra mừng, tay một giỏ hoa – ôi hoa quỳ mà em thương mến đón em về từ cõi trời xa…
Em đứng giữa hai cây đào cỗi, gốc đã già hoa vẫn thanh Xuân, mới vài nụ mà sao bát ngát cái nghĩa tình thương quá Nước Non!
Em gửi cho tôi tấm hình tự chụp: một đóa hoa nở trên môi em! Em gửi cho tôi vài giọt nước mắt, em viết một dòng: “Anh Giữ Mà Xem!”
Em hỡi em hỡi em yêu quý… Thơ của tôi hay nhất câu này: “Em hãy mở lòng thơ tới đậu đón tôi về tận cuối chân mây!”
Trần Vấn Lệ
Mỗi Đóa Hoa Quỳ Một Đóa Trăng
Em áo dài bay đường thơm nắng mai
Nhìn theo cứ ngỡ nắng bay bay
Tóc em cũng ngộ, bay theo nắng
Hoa quỳ đua nở, nở vì ai?
Hoa quỳ nở rực, em duy nhất
Mỗi đóa hoa quỳ, một đóa trăng!
Trăng giữa ban ngày vui lắm nhé
Gió đùa áo lụa, gió tung tăng…
Trăng giữa ban ngày, hoa tháng Chạp
Mười Phường Đà Lạt nắng vàng tươi
Mười Phường Đà Lạt hoa quỳ nở
Hoa vạn loài hoa…chỉ một người!
Em, một người, tim anh xuyến xao
Tháng Giêng anh hái nụ hoa đào
Tình yêu năm ngoái còn nguyên vẹn
Đà Lạt còn nguyên nắng một màu!
Áo mơ, hoa mộng, nắng thơm lừng
Anh nhớ vô cùng Bùi Thị Xuân
Trường Nữ dễ thương thời đứng lớp
Học trò con gái toàn Giai Nhân!
Em là con gái Trời cho đẹp
Em biết gì không? Nắng nói gì?
Nắng nói vì em mà nắng ấm
Chải bung Non Nước đóa Hoa Quỳ!
Trần Vấn Lệ