Em ơi mùa Thu mùa Thu bay
Mặt sân đang trống bỗng dưng đầy
Đường đi không hẹn hò ai nữa
Lá rụng Thu vàng ôi bữa nay!
Em ơi mùa Thu đến vội vàng
Chắc vì màu lá tựa dung nhan?
Thoáng qua một thoáng rồi thôi nhé
Em có yêu đời cứ điểm trang…
Em mặc áo dài sương bay mờ
Mùa Thu lá rụng, rụng thêm thơ!
Nhớ sao Đà Lạt hoa quỳ nở
Tháng Chín mình mưa đã ngớt mưa…
Em áo dài bay trên dốc cao
Hình em thương quá mới hôm nào
Mà anh xa lắm ngàn năm trước
Gặp lại em chừ ngỡ kiếp sau!
Là nước là non mình chửa mất
Nhờ em còn giữ áo dài xưa
Cách tân cách điệu hay làm dáng
Em vẫn là em trong ước mơ…
Ôi em mùa Thu mùa Thu vàng
Áo dài em dệt nắng hay trăng
Tình anh em dệt vào thêm với
Nói với bạn bè em-nhớ-anh!
Anh biết mùa Thu không riêng trời
Nhủ lòng yêu quý một em thôi
Anh không là lá bay về được
Thơ gửi cho em, thế, mấy lời…
Trần Vấn Lệ