Nửa đêm, internet của tôi báo tin:
“Mật mã của anh có người đang sử dụng”.
Và tôi loay hoay với nó
May mà cháu Ngoại tôi chưa ngủ!
Cháu Ngoại tôi mày mò rồi nói:
“Ông Ngoại thay mật mã khác đi”
Tôi ghi ra giấy một ám hiệu mới
Cháu Ngoại giúp tôi và rồi…bình thường!
Tôi viết email cho người tôi yêu thương:
“Anh chào em ngày mới!”
Tôi muốn viết thêm mà nghĩ, thôi
Chừng đó đủ…để tôi đi ngủ.
Sáng thức dậy, nhận e mail anh Cường
Anh không viết gì mà gửi kèm bài của Song Chi:
“Người ta ăn cắp không chừa một thứ gì”
Song Chi “lột tả” về Việt Nam Xấu Xí.
Tôi xóa ngay email đó
Trên thế gian này “không còn chỗ nào giấu được sự xấu hổ của Quê Hương!”
Tôi thật sự buồn
Việt Nam – Quê Hương – Tổ Quốc.
Tôi đi khuấy cốc cà phê giá mười lăm xu
Cà phê bột tan ngay tôi mua ở chợ
Cà phê này sản xuất ở Việt Nam
Rẻ và ngon nếu mình mất thì giờ chút xíu.
Tôi rút gói thuốc lấy ra một điếu
Tôi bật diêm rồi ném que diêm
Bây giờ đã sáng không còn là đêm
Lửa bùng lên ở đầu que diêm đã tắt.
Mặt trời đang lên kia là điều có thật
Tôi nói thầm: “Anh chào em ngày mới”
Khói thuốc làm tôi cay con mắt
Khói thuốc làm tôi cay con mắt!
Tôi cạn cốc cà phê và cạn hết Việt Nam
Nhưng biết cách nào uống cạn thời gian?
Ngày cứ mới và ngày cứ tới
Tôi chưa về nhìn lại chút Quê Hương!

Đầu Non Cuối Biển
Em, giờ này ngủ rồi. Anh canh cho em ngủ. Anh canh từng hơi thở / của em thở bình thường…
Quả thật em dễ thương / như nụ hoa khép cánh. Có lẽ vì trời lạnh. Em thở rung cái mền.
Có thể anh có quên / nói một lời chúc đẹp / nên chi đôi mắt biếc bây giờ anh thèm hôn…
Cái miệng em buồn buồn, em thấy gì trong mộng? Mái tóc em gợn sóng / trải đầy trên gối ngoan…
Em ơi em anh còn / nợ em gì không nhỉ? Canh em suốt đêm, chỉ / để nhìn em ngủ sao?
Hay là anh chiêm bao / tự đầu non cuối biển? Kìa, mặt trời đã hiện, bình minh…mình chia tay?
Anh sẽ thành đám mây / bay về em mưa lạnh? Em sẽ là một ánh / chớp xé tung lòng anh?
Lòng anh rất mong manh / hay tình yêu mỏng mảnh? Em ơi mưa có lạnh, giận anh một chút đi!
Rồi chúng mình cùng bay / sau cơn mưa buổi sáng. Khi ngựa bon chân nản, chúng tựa đầu vào nhau…
Em ngủ em xinh sao! Anh hôn em chút tóc. Nhẹ thôi, em đừng thức. Nhẹ thôi…Anh hôn em!
Trần Vấn Lệ