Hay Tôi Yêu Nàng.
"Tôi buồn tự hỏi:hay tôi yêu nàng?"*
Nói ra lại thấy ngỡ ngàng,
Chưa từng gặp mặt,sao nàng yêu tôi?
Thực lòng đã yêu quá rồi,
Ánh mắt nàng cười như thể trao duyên!
Quả là tôi chỉ biết tên,
Riêng tư chẳng biết_có nên không nào?
Trên mạng nàng như vẫy chào,
Thơ nàng như thể đọng vào tim tôi,
Hồn thơ bay bổng chơi vơi,
Tình thơ như thể trao đời,se duyên!
Cả đời chắc chẳng thể quên,
Câu thơ tình ái,phải riêng cho mình,
Làm sao hiểu thấu chữ tình,
Hình như nàng đã nặng tình với ai?
Mặc đời,quyết yêu cả hai,
Đơn phương tôi cứ yêu hoài quản chi?
Bỏ qua tiếng bấc,tiếng chì,
Nặng lòng thơ nghiệp cũng vì nàng thơ,
Bao giờ cho đến bây giờ,
Hết buồn,chỉ hỏi:Yêu thơ hay nàng?
Cho dù nàng có sang ngang,
Hồn thơ đeo đuổi,mong nàng hiểu tôi,
Thế là tan giấc mơ rồi,
"Tôi buồn tự hỏi:Hay tôi yêu nàng?"
Kim bàng Sanh
*Trích thơ Nguyễn Bính
Bao Giờ Trở Lại.
"Đơi anh về...em vẫn đợi đấy..."*
Nhớ buổi chia tay đông năm ấy,
Có heo may,sóng vỗ,cánh buồm,
Trời im gió,lá vẫn rơi buồn !
"Sóng đẩy lùi xa cách trở"*
Biển nổi giận ầm ầm sóng vỗ,
Em hoảng hốt tìm bờ vai dựa,
Nào thấy ai,chỉ thấy cô đơn !
Chia tay nhau chiều đông giá lạnh,
Bờ biển vắng.lòng em cô quạnh,
Đợi anh về da diết nhớ thương!
Biết bao giờ trở lại,anh thương !
Kim bàng Sanh