Oct 01, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Nhan Sắc , Người Em Tuổi Tỵ , Đường Về Không Lối , Loạn Thơ
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 09:03:35 AM, Oct 14, 2015 * Số lần xem: 1579
Hình ảnh
#1
Nhan Sắc

Em bước ra từ cõi liêu trai.
Ta thảng thốt ...xác thân hóa đá.
Em là nhạc, là hoa…là tất cả.
Đá đợi nghìn năm được phút giây này.
Em bước ra kiêu hãnh trang thơ.
Ồ...! Cánh đàn ông tròn mắt.
Ta choáng váng người như điện giật.
Tim loi choi hư cả điện tâm đồ.
Em lướt chân trôi trên thảm nhung
Kiều diễm, lung linh sắc màu showbiz.
Trước mắt ta mong manh sương khói.
Tình đơn phương mờ nhạt mông lung.
Em là hồ ly…em là tiên nữ.?
Vầng trăng thu…vì sao rụng bên đời.
Em là ai…là gì đi nữa.
Giữa mơ màng …thơ cũng chơi vơi.



Người Em Tuổi Tỵ

Con rắn chỉ là con rắn thôi.
Vườn địa đàng có rắn thêm vui.
A Đam , E Va nghe cám dỗ.
Nếm trái đau thương khổ một đời.
Con rắn là em loài bò sát .
Thân mềm uyển chuyển điệu mê ly.
Cổ cao đầu lắc đầy ma mị.
Chuông gọi hồn ai thở phì phì.
Rắn là em …Người em Ất Tỵ
Nhan sắc mà chi vậy hởi trời..
Xà hành nhún nhẩy… chiều định mệnh.
Thêm đào hoa diện chết tôi thôi
Vòng tay trắng muốt đời nghẹt thở.
Mùa thu khép lại giữa mơ màng.
Hai con rắn trắng mềm như lụa.
Chặt rồi…chặt nữa….mộng thềm hoang…



Đường Về Không Lối

An nhiên , tự tại nghìn năm.
Câu thơ khuấy động núi nằm không yên.
Gọi hồn lạnh giấc cô miên.
Câu thơ cựa quậy ...núi liền vỡ toang.
Ầm …Ì …sấm động trời quang.
Đài thơ sừng sững còn loang bụi mù.
Trường Giang sóng nước mịt mờ.
Câu thơ lướt nhẹ lô nhô sóng trào.
Thơ nghiêng hất núi đổ nhào.
Mây đen sầm sập ba đào sóng quăng.
Lạnh lùng bốn phía sầu giăng.
Câu thơ đứng sững đời ngăn vách sầu.
Về đâu …thơ biết về đâu…?
Câu thơ gãy gụp khối sầu không tan.
 

Loạn Thơ

Thời thi loạn …thơ chia bang hội.
Khắp nơi …đâu cũng có thi đàn.
Sáu ba tỉnh …thi đàn sáu bốn.
Xuân chưa về …Thơ đã vội sang.
Thơ phiêu phiêu mây trôi nước chảy.
Ngược thời gian lịch sử xa xăm.
Mây , trăng, sao ,tình yêu các loại.
Thơ lang thang, thơ đứng , thơ nằm.
Ta làm thơ như đi dạo phố.
Chân mơ màng giữa chốn ngựa xe.
Chốn kinh kỳ người như trẩy hội.
Ta bơ vơ ngơ ngẩn bên lề.
Thơ ta viết gam màu xám xịt.
Đường trần gian sao lắm thương đau.
Thơ sụt sùi ướt không gian mạng.
Một chữ yêu to tướng trong đầu.
Thơ thao thức đêm dài không ngủ.
Câu thơ nào cho mẹ cho cha..
Câu nào lam lũ hình bóng vợ.
Trong cơn mơ thơ bỗng vỡ òa.
Ta mộng du đem thơ thi đấu.
Thơ đăng đàn rạo rực niềm vui.
Ta vấp ngã ngay từ vòng loại.
Tỉnh cơn mê còn thấy bùi ngùi.
Thời thi loạn nghe lòng rạo rực.
Khắp ngã đường đâu cũng thấy thơ.
Từ công sở thơ tràn ra chợ.
Lửa đam mê giờ cũng vật vờ…

Bui Nguyen Phong

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.