Hôm Nay Mười Bốn Tháng Mười
Hôm nay, chín mươi sáu độ (*), trời sẽ có nhiều mây, không mưa mà có gió thổi từ Đông sang Tây, có thể là gió nhẹ đủ để cho mây bay, không đủ để tan nóng…
Hôm nay, biển không động và sóng sẽ bình thường, cái mát từ đại dương không vào bờ vì ngược. Cali vẫn thiếu nước và cây lá trở vàng…
Mùa Thu! Mùa Thu ôi mênh mang, ngô đồng nhất diệp lạc, chim bỏ trời phía Bắc, chim bay về phía Nam. Di điểu lại lang thang tìm đồng xanh trốn lạnh!
Chim biết đi xa lánh một mùa Đông sắp về, người thì cứ mải mê với việc làm thường bữa, dù trời mưa trời gió, dù nóng, lạnh, chẳng sao!
Tôi ngồi ngó trời cao, nhìn mây vào thung lũng, nhìn gió cõng cái nóng bay qua những cánh đồng. Đời sắc tức thị không, nghĩ chẳng gì nao núng…
Nước mắt đời đọng vũng chắc rồi sẽ khô thôi. Cái gì cũng bốc hơi nên vàng phai đá lợt…Có chăng tình kiếp trước còn hiện ở hôm nay?
Tôi thèm nắm bàn tay của người trong mộng tưởng. Nhìn mây bay vương vướng trên ngọn cây mà thèm, muốn nói “Anh Yêu Em”…mà trời ơi vời vợi!
Trần Vấn Lệ
(*) 96 độ F tường đương 35 độ C

Hoa Quỳ Tháng Mười
Em cầm chiếc máy ảnh lên đồi Cù chụp hình. Em chụp buổi bình minh tháng Mười hoa quỳ nở…
Đà Lạt như hớn hở sau mùa mưa kéo dài. Đồi Cù vắng, không ai làm bận chân em bước…
Lũ chim đuôi dài thượt bay lượn rồi bay xa. Cái loài chim kiêu sa ít khi mà thấy đậu…
Hoa quỳ người chê xấu nên chỉ mọc trên rừng, nhưng với anh thì không – hoa của lòng nhung nhớ…
Em chụp hình hoa nở gửi cho anh mỗi năm. Việc em làm âm thầm làm tim anh rộn rã…
Ai khiến mình xa quá, trời Tây và trời Đông, bốn mươi năm mênh mông liệu ngàn năm có hẹp?
Hình em chụp thật đẹp! Hoa quỳ nở thật xinh! Mỗi tấm ảnh một tình, ghép lại tình bất tận!
Em mặc áo màu trắng trên đồi hoa quỳ vàng, có màu gì lang thang, hình như là màu tím?
Em ơi…màu kỷ niệm, màu môi em ngày xưa anh hôn em chiều mưa lửa bừng bên bếp lạnh…
Bốn mươi năm anh vắng, em buồn mấy mùa Đông, nói đi em nhớ nhung để anh nhìn nước mắt…
Trần Vấn Lệ