Apr 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ TUYỀN LINH - nhiều thể loại
Tuyền Linh * đăng lúc 04:48:24 PM, Mar 27, 2009 * Số lần xem: 2341
Hình ảnh
Tuyền Linh
#1


Ngùi Trông....

nhắn Ngọc Châu VT

Nằm đây nghe gió gọi về
Cho hay Hà Nội bốn bề gió mưa
Vũng Tàu thấp thỏm sớm trưa
Đơn Dương cũng đã như vừa"bão dông"
Lòng ta sáng ngóng chiều trông
Mà em biền biệt...cách sông trở đò
Vô tư,em chẳng có lo
Nhưng ta như thể trên lò lửa than
Biết em có quấn khăn san
Có mang áo,mũ sẵn sàng khi mưa ?
Nỗi lo nói mấy cho vừa
Tình đong bốn bể vẫn chưa hết tình
Hà Thành lạnh lắm không em ?
Sương mai có đọng trên rèm mi cong ?
Để ta gửi chút tơ lòng
Lau khô khóe mắt,em hong nụ cười

Sao đi không nói một lời
Để sông nhớ núi chơi vơi chập chùng
Để trời ảm đạm sắc Xuân
Để ta ngơ ngẩn đợi mong chim ngàn
Bây chừ nắng tắt mưa sa...
Ngùi trông ra đó lệ sa hai hàng...

Tuyền Linh
Đơn Dương 26.3.09
***

Tình Gần


nén nhang cho hiền thê

Từ độ âm,dương cách biệt
Ta về thắp nến trong tim
Tiên Sa(1)sóng gào biển khóc
Làm sao vơi được nỗi niềm !

Cứ ngỡ trời chia đôi ngả
Tơ chùng phím lạc cung ngân
Thân em trở về cát bụi
Mà sao vẫn thấy thật gần

Dưới đó mấy mùa mưa nắng
Trên này gió thổi quanh ta
Có phải hồn em theo gió ?
Mà nghe phảng phất hương hoa

Ta muốn ôm chầm lấy gió
Sợ làm tan vỡ đường hoa
Em ơi ! biết chăng ngày đó
Chừ đây lệ vẫn chan hòa...

Những tưởng một lần tử biệt
Trăm năm tình sẽ phôi pha
Mười sáu(2)trời tròn bóng nguyệt
Hồn em trong xác thân ta

Nhớ em,ta tìm bóng nguyệt
Nhớ ta,em lướt hương hoa ?
Âm,dương đâu còn cách biệt
Tình gần ai bảo tình xa !

Tuyền Linh

(1)Hiền thê mất tại bãi biển
Tiên Sa Đà Nẵng,nơi xảy ra
biến cố 1975.
(2)Ngày 16.02 âm lìch,ngày
hiền thê mất.


Bão Rớt

Ô hay,trời đã sang mùa
Mà nghe bão rớt đâu ngoài mái hiên
Chập chờn nửa tỉnh,nửa điên
Rượu thơ đầy túi,ướt mềm châu sa...
Trăm năm hạnh phúc-đâu nào ?
Đông,Xuân,Thu,Hạ mình soi bóng mình
Xác xơ cây đã nặng cành
Chim non chiêm chiếp trên nhành khẳng khiu
Nhìn chim ta những ngậm ngùi...
Cõi Âm Ty ấy bây chừ ra sao ?
Hồn thiêng em có vút cao
Về nghe con trẻ reo chào mừng Xuân
Cho em thanh thản cõi phần
Thì ta cũng sẽ yên lòng phận ta
Trăm năm hạnh phúc-đâu nào ?
Nhớ nhau tìm ánh trăng rằm mà mơ
Trong ta còn chút hương thừa
Xếp tàng y lại cũng vừa nhớ thương
Ô hay,trời đã vào Xuân !
Sao nghe bão rớt triền miên nẻo trần ?

Tuyền Linh

***

Tình Thu


Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Quỳnh Lan

Cuối cùng
chỉ còn lại mình ta
ngồi nhìn mùa Thu đang về
trong khu vườn nhỏ
Những chiếc lá vàng xào xạc
giả bước em sang
Sao mùa Thu về mà chẳng có gió heo may
để tìm lại chút hương xưa ngày cũ
Em có biết nỗi đau nào dịu ngọt?
Hãy gửi tặng ta khi gió chớm Thu về

Ta vẫn biết
có bao giờ em trở lại
Chẳng hiểu sao nỗi nhớ cứ vây quanh
Mấy mùa Thu trăng,nước đã chia xa
mà vẫn thế,tâm hồn ta biển sóng
Trong sâu lắng cửa tình em khép,mở
và lòng em,em biết được vơi,đầy ?
Có lẽ nào em chẳng hiểu,chẳng hay
Mùa Thu chết tự bao giờ em có biết ?

Ơi mùa Thu,mùa Thu !
Xin mùa Thu dừng lại
để được cùng ta ngồi đón gió heo may
Có gì vui một kiếp sống xứ người
mà chẳng nhớ cánh diều xưa thơ dại
Ơi mùa Thu,mùa Thu !
Nếu mùa Thu về nữa
hãy nhắn giùm ta,ta vẫn nhớ ai xưa
Chừ còn lại mình ta ngồi đếm lá thu mưa
Nghe thấm nhức một nỗi đau trầm mặc

Tuyền Linh

**

Xin Đừng Yêu Tôi !


Xin đừng yêu tôi,hỡi thuyền quyên thục nữ!
Tôi có gì đặc biệt để Người yêu
Tôi sinh ra trót cay đắng trăm chiều
Thuở thơ ấu đã nếm mùi côi cút
Đường hoa niên,ôi gió mưa bão táp!
Chút"đơn phương"xin gởi trọn về Người
Mùa phượng hồng nở thắm đượm vành môi
Tôi nhặt cánh ve sầu chôn mắt biếc
Hồn thao thức nhưng lòng nào lên tiếng
Sợ heo may cuốn mất dấu yêu đầu
Thu lại về,nhưng Thu quá xa xôi
Nhặt xác phượng mà đau lòng sách vở

Lòng nhủ lòng,từ đây thôi nhung nhớ
Nghĩa gì đâu chuyện sương gió tơ trời !
Tôi vẽ vòng một vũ trụ riêng tôi
Để trốn lánh ánh diệu kỳ Nữ Sắc

Và từ đó tôi đi vào câm lặng
Xa tình trường,xa cả sắc hương yêu
Đời của tôi cay đắng cả trăm chiều
Đành chôn chặt mối tơ tình hoài vọng

Em yêu dấu,hỡi các em hiền thục!
Xin đừng yêu tôi,sẽ khổ lụy một đời
Tôi không biết nhìn cho má em xinh
Tôi không biết khóc để lòng em đẹp
Tôi không mộng cho tóc ngôi rẽ sóng
Tôi không biết cười để hạnh phúc tròn đôi
Xin đừng yêu tôi,tôi có gì đâu
Một mảnh hồn thơ chẳng nên tích sự
Trời của tôi là khoảng trời u tối
Thu cùa tôi là Thu thiết tha buồn
Bướm hoa vờn,lòng bỡ ngỡ môi hôn
Em chợt đến,thơ tôi tìm trốn mộng
Thơ khép nép thì lòng càng dâng sóng
Sóng xô bờ,ôi làn sóng thâm cung!
Em có nghe mạch đất chuyển rung cùng?
Hồn tôi đó,em cứ tìm săn bắt

Tôi muốn yên để tình vào câm lặng
Tôi muốn ngồi chiêm nghiệm giấc mơ hoa
Rõ đời tôi là một buổi xế tà
Yêu chi khổ,hỡi thuyền quyên thục nữ !

Tuyền Linh

**

Tôi Đi Vào Chốn Mịt Mùng


Tôi qua trăm ngọn tình sầu
Một tôi mờ mịt giữa ngàn sắc hương
Hỏi em,em ở phương Đông
Có nom thấy bóng tình nhân tôi về?
Hỏi em,em ở phương Tây
Có trông thấy bóng nhân tình tôi qua?

Sao em còn ngẩn ngơ ra !
Cho tôi là kẻ cợt hoa,đưa tình?
Không,không! tôi chỉ một mình
Nổi trôi theo một cuộc tình thế gian
Tôi tìm hạt bụi trên không
Hạt sương trên cỏ,sợi tình trên mây
Tôi đi nhiều tháng năm dài
Theo sông nước chảy,theo bè mây trôi
Tôi đi từ thuở nằm nôi
Từ khi tiếng khóc chào đời đã đi
Tôi đi tìm cái vững bền
Nào hay lạc chốn khói sương mịt mùng

Trăm năm một thoáng qua rồi
Tôi quay về lại,nỗi sầu vẫn theo

Tuyền Linh
mùa valentine 09

**

Qùa Tặng-Lễ Tình Nhân


Tặng em ngày Lễ Tình Nhân
Phút giây thơ thẩn,thẩn thờ ngồi đây
Tặng em bốn bức tường vây
Nhốt đầy suy tưởng tháng ngày nhớ nhung

Tặng em giây phút bâng khuâng
Hợp tan,tan hợp,mấy lần nữa đây !
Tặng em nỗi nhớ ngập đầy
Cánh chim lẻ bạn đường mây lạnh lùng

Tặng em thuyền mộng sang sông
Cây đa bến cũ đợi trông thuyền về
Tặng em câu hát xàng xê
Trăm năm trăng nước lời thề bền ghi

Tặng em,tặng chẳng hạn kỳ
Lúc mưa,lúc nắng,lúc thì buồn,vui
Chỉ cần hạt muối cắn đôi
Lát gừng xẻ nửa,mình ngồi bên nhau

Tuyền Linh
Xuân 09

**

Hoa Mai Nở Muộn


Trà sen bình trắc một mình ta
Ngắm cội mai già chớm trổ hoa
Nắng sớm cành trơ khoe sức trượng
Sương khuya chúm chím nụ vàng hoa
Lung linh cánh thắm vờn trăng tỏ
Ẩn,hiện bên rèm bóng nguyệt,hoa
Cớ tại rằm giêng mai lại nở ?
Hay là Xuân muộn tự lòng ta !

Tuyền Linh

**

Tầm Lan

Núi thác gập ghềnh ráng xở xoay
Tầm lan chẳng quản tấm thân gầy
Nghiêng mình xuống suối soi bóng nước
Ngẩn mặt nhìn trời mây trắng bay
Gío núi,hương rừng quên thế sự
Tiền tài,danh vọng chả thèm hay
Miên man hương sắc quên trời đất
Rượu chửa chung nào đã thấy say

Tuyền Linh

***

TIẾC THU

Thu đã đi rồi phải không em ?
Sao trăng còn rớt lại bên thềm
Sao sương còn đậu trên cành liễu
Sao gió còn vờn lối cỏ quen

Có phải tình mình xa mãi xa...?
Mà nghe nguyệt lạnh bóng trăng tà
Ai đem ân ái treo đầu gió
Chăn chiếu lạnh buồn giấc mơ hoa

Có phải đất trời đã đổi thay ?
Nên chi tình cũng thoắt vơi,đầy
Chiêm bao mấy bận không tròn mộng
Ngỏ trúc sương sa lạc tháng ngày

Lai láng hồn thơ đọng giọt sầu
Đời chia trăm ngả biết về đâu ?
Môi em hé nụ thơm vần điệu
Nhịp thở ta liền thắp nến lên

Sáng rực tâm linh ta nguyện cầu
Lung linh huyễn mộng sớm thành đôi
Đừng đem son phấn tô vọng tưởng
Mộng hãy bình thường-mộng lứa đôi

Ta vẫn còn đây ngón tay mềm
Với bao nét chữ dáng ngoan hiền
Chao ôi,hoa bướm bay đầy ngỏ !
Biết có khi nào em nhớ tên ?

Ta thấy em cười núi ngã nghiêng
Đang trong đêm tối,phố lên đèn
Đưa tay ta hứng ngàn ánh mộng
Mộng vỡ bên trời...bóng tối đen

Ta vẫn bên đời,lạc lõng đi
Mang theo vệt nắng buổi xuân thì
Sưởi hồn băng giá,tìm em khắp
Ôi,vẫn mù khơi....dấu hẹn thề !

Rưng rức trong lòng chút phấn hương
Ngùi trông sương khói lệ sầu tuôn
Chao ôi,thấm đậm tình muôn dặm !
Thu đã đi rồi,Thu vấn vương...

Tuyền Linh
thu 08
***

GIÓ NHẮN,GỌI MÂY !

nửa đêm gió ghé qua song
khua chăn chiếu,bảo đừng mong đừng chờ !
chút tình đã gởi vào thơ
sẽ bay đi tận chân trời cuối Thu...

quắt quay trong đám sương mù
tôi tìm em hay tôi tìm tôi-một đời ?
chiêm bao mấy bận rối bời
nửa khuya trở giấc nhớ lời thơ em

thả sầu vào phía trời đêm
nghe như vụn vỡ nỗi niềm riêng mang
câu thơ chừ cũng ngỡ ngàng
chiếu chăn chắc cũng lỡ làng từ đây

gom bao nhiêu mộng gần đầy
bỗng dưng bình vỡ...tưởng ngày hóa đêm
câu thơ nay đã úa mềm
chở đầy thuyền mộng lênh đênh giữa dòng...

bến nào,bến đục,bến trong ?
bến nào thoát nẻo long đong phận thuyền ?
em chừ biền biệt nỗi riêng
có nghe tôi gọi trong niềm tri tâm !

TUYỀN LINH
18.10.08


***

Muôn Ðời Máu Vẫn Về Tim

cho dù em bỏ tôi đi
nghìn năm gió vẫn thầm thì với mây
trăng lên,trăng khuyết lại đầy
yêu em,tôi vẫn tháng ngày yêu em ....

làm sao chối bỏ con tim
một khi hơi thở đã tìm về nhau
cám ơn em đã cho vay
tấm lòng thảo mộc thành cây đại ngàn

một mai cốt rũ xương tàn
lệ tôi vẫn ủ nuôi hàng cây xanh
để khi lá có lìa cành
bay vào cổ tích bay quanh linh hồn

tình nào thệ ước trăm năm ?
tình nào gió thổi qua cồn cát phơi ?
dù mai vật đổi,sao dời
máu tôi vẫn chảy...muôn đời về tim...

Tuyền Linh
thu 08

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.