Dễ Gì Thấy Nữa Dấu Chân
Rồi thôi…
Rồi chẳng còn gì
Cơn mưa quét sạch phẳng lì mặt sân
Người xưa thì đã cố nhân
Người nay có gặp mấy gần cũng xa!
Rồi thôi…
Ngày tháng trôi qua
Cà Beu, Eo Gió…cũng là sơn lâm
Dễ gì thấy nữa dấu chân
Hôm nao ai để mấy tầng hoa sen!
Rồi thì…
Anh vẫn nhớ em
Câu thơ nối tiếp chỉ thêm đó lời
Dran em đứng mỉm cười
Cơn mưa bong bóng nửa vời bóng bay…
Phải xưa…
Đừng đến nơi này
Đừng tương tư nhỉ, đừng bày nhớ thương
Đêm đêm gối súng gối mòn
Gối non nước gối nỗi buồn Thiên Thu!
Đa Nhim đừng phải đây hồ
Đừng xô sóng bạc đừng mờ sương bay
Đừng bàn tay bóp bàn tay
Trái tim đau đớn thế này đâu em!
Em đi về cõi Thần Tiên
Anh đi về lạc trăm miền trần gian
Lá xanh mấy cũng rồi vàng
Tóc mây anh vén hôn nàng nửa khuya…
Trần Vấn Lệ

Hoa Vàng Hoa Quỳ
Em mà có thấy giọt sương lăn trên lá
Em mà có thấy giọt nước mắt lăn trên má
Em mà có thấy anh thương em biết bao nhiêu hỡi những đóa hoa quỳ còn sót buổi chiều
Những buổi chiều Cầu Đất
Những buổi chiều Trạm Hành
Những buổi chiều hạnh phúc
Anh thấy em ngồi khóc bơ vơ…
Em mà thấy hồi xưa
Đất nước mình khổ lắm thèm một chút cá mặn kho trên lửa riu riu
Những cô gái hái trà uốn cong lưng với cái gùi chứa mặt trời sắp tắt
Những cô gái trùm khăn giấu mặt che giọt nước mắt Việt Nam nâng niu từng đọt trà xuất khẩu
Em mà có thấy anh bốc đất đắp lên vết thương rịn máu
Con người thèm từng hạt gạo
Của chính mình mà mình không được ăn
Chỉ được làm ra, làm sao, cho có gạo
Em mà có thấy những con chim sáo
Chúng gọi gì kìa, có phải hoàng hôn?
Em ơi anh biết anh đang làm em buồn
Anh quỳ xuống hôn em hai con mắt
Anh quỳ xuống cho núi trổ hoa
Hoa vàng hoa quỳ…
Trần Vấn Lệ