Feb 24, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Đà Lạt vẫy gọi…/ Giấc mơ xuân của em /Biển Qui Nhơn có gì thay đổ i/ Hoa Thạch Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo * đăng lúc 08:16:14 PM, Oct 07, 2015 * Số lần xem: 810
Hình ảnh
#1
 Đà Lt vy gi…
 
 
 Đà Lạt ơi hoa Dã Quỳ rưng nở
Và kêu anh về thăm xứ sở hoàng hôn
Đẹp quá anh ơi, em xao xuyến một góc hồn
Muốn cùng anh qua những đồi Cù xa nhỏ…
Em cỡi ngựa và bắn cung để anh rõ
Em Đô Đốc- Bùi… lẫm liệt chí hiên ngang
Dẫu một phút thôi anh vẫn thấy bàng hoàng
Em hóa thân một nữ kiều anh tú…
Và em trở về dịu dàng khi anh phủ dụ
Rất hiền từ khi anh kể chuyện “Một đồi thông”
Em lắng nghe lòng thương nhớ mênh mông
Em xúc cảm... nên anh lẹ làng dìu em về thành phố
Anh mua tặng cho em biết bao là hoa, hoa nở rộ
Em mỉm cười và nói chỉ thích “hoa thơ”
Anh vui mừng mà cảm thấy lơ ngơ
Phác thảo ngay bài thơ “Đà Lạt ơi vẫy gọi”
Anh hỏi em chân em đi có mỏi
Em trả lời rằng em giỏi bởi có anh?
Và Đà Lạt ơi một thành phố rất thanh
Em bịn rịn khi sắp xa thành phố ấy…
Nghe em nói hồn thơ anh trổi dậy
Nhạc pha lòng anh da diết viết cho em
Đà Lạt ơi thành phố đã lên đèn
Vẫn không sáng hơn đèn em trong đôi mắt…
Đà Lạt ơi dẫu sương mù dày đặc
Anh vẫn nhìn ra em nét đẹp của thiên thần…
Đà Lạt ơi dẫu sương mù rải khắp thân
Ta vẫn tìm ra nhau mắt trong mắt nhớ!
 ***

 Gic mơ xuân ca em
 
 Mùa xuân đó em về bên anh bỡ ngỡ
Giấc mộng đầu tha thiết vẫn còn đây
Mùa xuân đến em buông thả tóc mây
Đứng bên anh em nghẹn ngào ôm kỷ niệm
**
Em thẹn thùa nhìn con chim chiền chiện
Mật tình yêu hương sắc của xuân về…
Tà áo dài em cứ bịn rịn mân mê
Anh nhìn em đôi mắt còn đẫm lệ…
**
Vòng tay ôm siết chặt câu tuyên thệ
Hương mật tình anh rót mãi tai em
Đường làng mình ta qua lối cỏ chưa quen
Càng tha thiết khi màn đêm rung nhẹ
**
Ái ân ơi đưa ta chìm vào rất khẽ
Mùa xuân về em không lỗi hẹn cùng anh
Đẹp mùa xuân ta dạo bước loanh quanh
Bao em nhỏ chúc mừng chào anh chị…
**
Một mùa xuân ôi tươi đẹp quá nhỉ
Hằng trong em một giấc mộng xuân về
Từ thị thành cho đến các nẻo xa quê
Em cùng anh xuôi đò trong một chuyến…
 **
Bin Qui Nhơn có gì thay đi
 Biển Qui Nhơn có gì thay đổi?
Hàng dương có lặng buồn
Nghe biển hát nhớ người xưa
Nhạc lòng tôi xin gởi đến những khóm dừa
Tôi ôm ấp đó để đi vào thổn thức…
 
Trăng Qui Nhơn ơi có gọi xa về ký ức
Thuở yêu đương tôi da diết mong chờ
Người sẽ đến và đẹp như một giấc mơ
Xin khắng khít như buổi hai ta hứa hẹn?
 
Để biển Qui Nhơn không bao giờ hổ thẹn
Đón ta về, mà thương nhớ nghìn đêm?
Biển Qui Nhơn ơi tha thiết êm đềm
Có mến nhận chân tôi và chàng in trên cát?
 
Bức tranh ơi tôi nghe lòng rào rạt
Xin làm quà và tặng lại nhân gian
Tôi sẽ bảo anh đưa tôi đi thăm mộ TS Hàn
Anh sẽ bảo tôi ôi sao người đa cảm!
 
Anh dư biết tôi là người lãng mạn
Nhưng ân tình sâu nhất dành cho anh…
Nếu tôi khóc thì những giọt lệ tôi chân thành:
Cũng góp nhặt trên biển Qui Nhơn làm sóng sánh
Xin anh yêu hãy một lần nhận lãnh
Biển Qui Nhơn vẫn hạnh ngộ trong lành-
Và nhân chứng cho chúng ta…

***
Hoa Thch Tho
ngát hương...
 
 Anh có bao giờ nghe chuyện loài hoa thạch thảo
Một chuyện tình ray rứt cả lòng em
Một chàng trai vì ngưòi yêu quá mong thèm
Đã bay lên vách đá như cánh diều ngược gió
Để hái tặng cho nàng một cành hoa nhỏ
Để cho nàng thỏa dạ một giấc mơ
 
Nhưng trời không thương đã chia cắt bất ngờ
Chàng rơi tõm... và chết đi từ đó
Dẫu cánh hoa kia đã lọt tay nàng nho nhỏ...
Nhưng nàng rất buồn rồi mỏi nhớ mòn thương
Edible ôm đau đớn đoạn trường
Và nàng chết đi một thời gian sau đó
Dân bản làng thương yêu và rất rõ
Một mối tình trong trắng dở dang
Không ngại đặt tên trân trọng cho nàng…
Người ta kêu lên "Tên hoa thạch thảo"
Anh ơi anh hãy lắng nghe em bảo
Hoa Thạch thảo ngần ấy... ngát hương!
Hoa Thạch thảo ngần ấy… vấn vương!
“Anh vẫn đợi em về… Hoa thạch thảo ngát hương?*”
…..?
  
*Mượn ý một bài hát Phạm Duy phổ từ bài thơ L'Adieu 
của nhà thơ Pháp gốc Ba Lan Guillaume Apollinaire,

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.