Oct 02, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Lửa Rực Trời Face, Núi Cô Tiên , Mưa Sao Băng , Unfriend
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 06:28:37 PM, Oct 07, 2015 * Số lần xem: 1008

 Lửa Rực Trời Face

Thoát khỏi trang Face lòng ấm lại.
Tro tàn le lói một comment.
Ta sẽ nhen lên thành ngọn lửa.
Đốt hết ưu tư lẫn ngại ngần.
Lửa rực trang Face , lửa rực lòng.
Xua tan băng giá của ngày đông..
Bao nhiêu phiền muộn , bao hờn tủi.
Ta cho mồi lửa thế là xong.
Ta viết câu thơ cho ngày sáng.
Tháng tám reo vui dưới gót giày.
Thả ước mơ bay về muôn hướng.
Trải lòng thương mến khắp trang Face.
Giữa đời vui thơ bay lồng lộng.
Thắp sáng niềm tin sáng nụ cười.
Cháy bỏng khát khao, bừng hy vọng.
Cho hồng đôi má ...thắm đôi môi.
Ta mở trang Face hừng hực lửa.
Trái tim sôi sục tuổi thanh xuân.
Năm tháng già đi lòng trẻ lại.
Đi giữa đồng Face nhặt trái vàng.
 
 
 
Tự Sướng
Đồng Đế chiều nay trời sầm sập.
Mây đen vần vũ, biển thét gào.
Ta viết câu thơ chiêu hồn sóng.
Lời thơ thống thiết sóng lao xao.
Ta tiếp câu thơ chiêu hồn nước.
Nước sùi bọt trắng nén thương đau.
Câu thơ xé toang luồng sóng dữ.
Hớt phăng đầu con sóng bạc đầu.
Ta lấy câu thơ đè lưng sóng.
Đại dương hằn học thở dập dồn.
Ta bó câu thơ thành từng bó.
Lấy thơ làm trụ chống càn khôn…
Hỡi ơi bọt nước mờ nhật nguyệt.
Câu thơ trần trụi giữa thiên hà.
Ngũ hành, bát quái ta chưa thạo.
Huyền môn sinh , tử cửa nào ra.
Ta ngồi phệt xuống lòng chán nản.
Loay hoay không thoát khỏi ta bà.
Đâu hay vô thường là thường đó.
Mù quáng đi tìm bến bờ xa.
Đang khi buồn bực chí khí uất.
Ta lấy câu thơ sướng mấy lời.
Một giấc chiêm bao còn trầy trật.
Tự sướng một lần được mấy vui.
 
 
 
Núi Cô Tiên
Anh nằm xuống gối đầu lên ngọn sóng.
Tay buông xuôi rơi mất một thiên đường.
Vầng trăng buồn u uẩn mịt mờ sương .
Đêm thiên thu thở dài sườn sượt.
Em nằm đó sương mù che mắt ướt.
Nghe sao khuya vỡ vụn trong lòng.
Đêm từng đêm tương tư thầm lặng .
Lệ âm thầm rơi mãi có thành sông…
Em mãi nằm ngàn năm tóc xõa.
Gối mây trời trắng xóa…tóc còn xanh.?
Anh hãy đến đêm khuya tròn mộng mị.
Giữa đường trăng ru em giấc mộng lành…
Nơi anh đứng ngày xưa giờ hoang phế.
Cỏ úa vàng đá núi khô khan.
Ngày nắng cháy đêm về nghe gió hú.
Trăng trôi ngang lả tả rụng ánh vàng….
Tiên không cánh hóa thân thành núi đá..
Mấy ngàn năm say đắm giấc cô miên.
Tình thiên thu... giống đa tình mãi nhớ.
Tặng cho nàng ba chữ Núi Cô Tiên.
 
 
 
Mưa Sao Băng
Lẽ nào anh đã mất em.
FaceBook hôm nay lòng khóa chặt.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Mắt lệ người mà cứ ngỡ sương đêm.
Em không vào face nữa sao em.
Chiều facebook ai đâu ngồi hóng hớt.
Rã rời comment….Mỏi mòn status.
Anh vẫn ngồi lặng lẽ trong đêm..
Lẽ nào em đã Unfriend.
Một cái nhấp tay lạnh lùng ráo hoảnh.
Những con chữ hôm nào vui tươi nhí nhảnh.
Nay không em héo rũ bên tường
Lẽ nào em đã quên.
Lẽ nào không còn chút gì để nhớ.
Chiều hôm ấy có xác hoa vừa nở.
Run lên đau đớn dưới gót giày.
Lẽ nào em đã thật quên.
Trái yêu thương trên đường vung vãi.
Thiên đàng Face…mộng vàng chưa hái.
Lả tả góc trời…mưa sao băng.
Đã chết thật sao em.
Lời ai điếu cho cuộc tình ngắn ngủi.
Vài câu thơ có vơi đi buồn tủi.
Cảnh hoang tàn bàng bạc cả trời Face
.
 
 
 
 
Unfriend
Ta thấy đời ta trôi mất nhau.
Tình Face ...mộng ảo khác gì đâu.
Phù du , bọt nước vừa chạm khẽ.
Tan tác trăng xưa rụng xuống cầu.
Ta thấy tình Face qua đôi cánh
Đậu rồi bay mỏng mảnh Chuồn Chuồn.
Đường bay đẹp chập chờn mê hoặc.
Đậu vào lòng ai nỡ đành buông.
Ta nhìn tình yêu qua mắt ướt.
Ngũ sắc long lanh có nhạt nhòe.
Thần tình yêu thở dài đánh sượt.
Mũi tên tình mắt phượng đỏ hoe.
Đó và đây bao ngàn hải lý.
Một ngày bay …biền biệt thiên thu.
Unfriend lạnh lùng ta chọn.
Trời chao nghiêng …Face ngập sương mù.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.