Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ tình mùa thu
Phạm Ngọc Thái * đăng lúc 10:56:22 AM, Oct 06, 2015 * Số lần xem: 1397
Hình ảnh
#1


Xem hình

       
             KÍ ỨC MÙA THU

Mùa thu khuấy lên bao kí ức
Xác thời gian trôi trên tóc em
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió
Lá vàng rơi mênh mông

Em đi qua mùa thu không gian
Trăng mặc đồi con gái
Nhớ đến lâu cái hương con gái
Nó thơm say và rất nhẹ nhàng.

Đường dạo ấy trên đồi trăng sáng
Đêm chia tay em dúi cả vào anh
Để bóng lạc suốt đêm ngoài phố
Mây lãng phiêu mãi không về.

Giờ đây chắc trên đồi thông đó
Gió vu vi và trăng vu vơ
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió
Mùa thu lang thang chẳng bến bờ...

                                             


         SÁNG THU VÀNG
                         Gặp lại em một sáng thu vàng
                         Nơi em đứng nắng tràn ngoài phố
                         Với trời xanh hồ xanh gió
                         Gió đưa làn tóc em bay...

                       
       . Kỉ niệm Bích Đào - Gặp lại em sáng đó bên hồ gió, anh
                                          đã viết để lại cho đời bài thơ mùa thu diễm lệ này!


Sáng thu này trĩu cả hàng cây
Đô thành dịu mát,
Ông lão ngồi bên gốc cây
                  bán những cây sáo trúc thổi vói lên trời
Bà xúc tép váy khều khào nước…
Một thời xa lắc
Em nghiêng chao về một thời xa.

Người con gái đã thành chính quả!
(phảng phất trên đầu đôi nét phôi pha)
Đôi mắt em bóng trúc bay xoà...
Đường phúc hậu vầng trăng đầy nở...
Nghe không gian đổ vỡ cả mùa thu!

Sáng thu vàng mông mênh mênh mông
Anh đứng trông em bên bờ sóng vỗ
Hồn đã mất trong rừng hoang thiếu nữ
Và trái tim cũng không còn.

Sáng thu vàng xang xênh xênh xang
Những con đường xưa tắm hơi em
Môi em cười...hoa lá nát đau thêm
Thời gian trôi cuộc sống buồn tênh

Một mùa thu lá lá
Nơi ấy giờ chỉ còn có cỏ
Bướm vàng hoa cũ vẫn bay ngang
Người đàn bà, em nuốt mùa thu tan...
 
                              
                                       
                              
                   


                 THU ĐẾN

Thu đến... mấy hàng mưa rí rách
Giọt gianh rơi tình buồn quá đi thôi!
Thu vắng em gió hiu hắt khắp trời
Vài sợi tóc đầu anh khe khẽ rụng.

Em đang ngủ bên chồng hay vẫn thức?
Có nghe thu ôm ấp các hàng cây
Chúng cứ bay, cứ bay, cứ bay...
Anh đốt thuốc cháy hoài trong canh vắng.

Thu đến gợi lòng bao dĩ vãng
Buổi khai thu đã máu chia ly
Ừ, cứ nhớ! Nhưng em đừng tiếc nhé,
Tình có tan: tình ấy mới lâm ly!

Anh không biết mình sống hơn hay đã chết
Cả thu xưa lẫn với thu nay,
Thu, thu đến... đau mà tha thiết
Tình phải tan, có lẽ mới đủ đầy?

Và hỡi tất cả đạn bom quyền lực
Thật hoài công định bắn phá em ta?
Đến bạo chúa còn phải nhường mỹ nữ
Khi chiếc váy xẻ tà em đã tụt ngay ra...

                                        
  
 
      Buổi tối đó, tôi bỗng nhiên nhớ tới ông hoàng tử thi ca Xuân Diệu với những dòng thơ tình sướt mướt: Yêu, là chết ở trong lòng một ít /- Và đã chấp bút để viết bài thơ Thu Đến này!



                 ĐÊM THU PHỐ VẮNG
Đêm phố vắng anh đi hay là em không ngủ?
Thu đến rồi lay động trái tim...
Xào xạc lá, anh nghe, xào xạc lá
Thăm thẳm bóng hình em trong đêm.


Anh dẫn em con đường xưa cũ
Một thời nào từng in dấu chân thon
Trước tình yêu ta hoá thành đứa trẻ
Dẫu mái tóc anh giờ đã hoa sương.

Anh sẽ viết cho ai bài thơ đêm thu vắng?
Tiếng trong khuya em gọi vọng rất xa!
Trên thảm lá lòng ta say đắm
Tha thiết ôm em vì không muốn đêm qua.

Ôi, bài thơ cứ theo anh lang thang trong phố
Kí ức hồi sinh về tuổi xuân xưa
Em lại ru êm như thưở trẻ
Tấm thân mềm đưa anh vào bến mộng mơ...


                                            Phạm Ngọc Thái

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.