Jul 17, 2019

Tập thơ

Viết Cho Bạn Bè
Lê Đức Thụ * đăng lúc 09:05:59 AM, Oct 01, 2015 * Số lần xem: 1640
Hình ảnh
#1



Lê đức thụ Viết cho bạn bè
(thơ) Hà nội 2014


 
Lời tác giả

    Tôi vốn yêu thơ từ nhỏ, qua những bài hát Kiều, hay ngâm vịnh Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Nhị Độ Mai của bà ngoại và mẹ tôi. Những tháng năm chăn trâu cắt cỏ giữa thiên nhiên bao la và lộng gió tôi cứ nghêu ngao hát những bài ca tự đặt mãi rồi mê.

    Lớn lên cắp sách đến trường bắt đầu tập tành thơ phú cho tờ báo tường của lớp. Những năm học văn tại đại học tổng hợp Voronet ở Liên bang Nga, báo chí tin tức nước nhà còn rất hiếm và nếu có thì hàng tháng trời mới đến thành thử làm thơ để có nơi tâm sự, bộc bạch những cảm xúc riêng tư. Rồi thì dịch những áng thơ văn của các thi hào Nga cho tận đến bây giờ.

    Năm tháng làm công tác giảng dạy và tiếp tục học cao hơn, tôi tâm niệm thơ chỉ là món ăn tinh thần cho bản thân nên ít khi công bố tác phẩm của mình. Đâu đó trên một vài tạp chí trung ương, trên tạp chí Quê hương của Đại sứ quán và Hiệp hội văn học nghệ thuật tại Liên bang Nga, trong các tuyển tập thơ dịch của các dịch giả danh tiếng tôi có đóng góp một đôi bài.

    Những năm 80 của thế kỷ trước, nhân ngày hội kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, tôi đứng ra vận động quyên góp và biên tập các bản dịch của các thầy cô dạy tiếng Nga và cho ra đời cuốn Thơ trữ tình song ngữ Nga-Việt. Tập thơ được rất nhiều người ca ngợi, đánh giá cao, thậm chí sách còn bán được. Tiếp sau đó, tôi đã hoàn thành một đề tài dịch thơ của đại thi hào Nga  A.Puskin với khoảng 60 bài.

    Thời gian đối với thơ ca luôn là vô hạn, vĩnh hằng, nhưng với một đời thơ cụ thể lại là hữu hạn. Và đã đến lúc tôi cần thực hiện lời hứa với bạn bè xa gần về đứa con tinh thần của riêng mình.

    Trong tay bạn chính là đứa con tinh thần ấy của tôi. Nó chỉ là dòng tâm sự đi qua năm tháng mà tôi từng sống và trải nghiệm. Những dòng thơ đã từng vương vãi, nhạt nhòa trong ký ức của chính người viết nay được tập hợp, gom góp về  đây.
    Xin bạn hãy nâng niu và quý trọng.       
       
         Hà Nội, 25 tháng Sáu 2014                                                                                
                          Tác giả

Kết quả hình ảnh cho Hoa Mai tranh vẽ images



MẤY DÒNG VỀ BẢN THÂN

 

Lê Đức Thụ

Sinh: 1949

Tại: Phú Thọ

Tiến sĩ văn học Nga (1990)

Tiến sĩ khoa học (2003)

Giảng viên tiếng Nga và văn học Nga

Thơ sáng tác:

-Tuyết ấm (in chung, Hội VHNTVN tại LB Nga , 2002)

-Nối hai đầu thế kỷ (in chung, Hội VHNTVN tại LB Nga, 2014)

-Viết cho bạn bè (Sắp in)

Các công trình dịch:

-Giôn Rit (dịch chung, 1982)

-Thơ A.Blok-X. Exênin (dịch chung, 1983)

-Thơ Exênhin (dịch chung, 1995)

-Thơ tình thế giới (dịch chung, 1995, 2002)

-Thơ trữ tình Nga-Việt (chủ biên, 1998)

- Thơ trữ tình A.S.Puskin (dịch chung, 1998)

-Tuyển tập A.Puskin (dịch chung, 1999)

-Thơ A.Puskin song ngữ Nga-Việt (dịch chung, 2014)

- Thơ tình song ngữ Nga-Việt. A. Puskin  (Sắp in)

- Thơ tình song ngữ Nga-Việt. E. Exenin (Sắp in)

- Thơ tình song ngữ Nga-Việt. Nhiều tác giả (Sắp in)

- Ngoài ra, thơ đăng trên Văn nghệ quân đội và các tạp chí trong và ngoài nước

Kết quả hình ảnh cho Hoa Mai tranh vẽ images


Hương trà

Tặng vợ tôi

Em thường khen chè Phú Thọ mình ngon
Uống không đường sao mà chè vẫn ngọt!
Một chén chè đậm đà khi đang khát
Uống xong rồi thoang thoảng hương sen
Dẫu đi xa nhớ nhau mãi chẳng quên.

Đêm đã về khuya sao tôi chưa ngủ
Thương em nay tận chốn quê người
Bàng hoàng đất Tuyên sau mùa lũ
Đường về giờ đã hóa xa xôi
Nỗi buồn dâng lên choán ngập hồn tôi.

Trở dậy bên trà ngồi độc ẩm
Hình em ẩn hiện chốn nơi đây
Thôi đành xa cách ba năm nữa
Thương nhớ đôi ta bỗng dâng đầy
Ta như gần nhau sau chặng đường dài.

Đêm đã về khuya sao tôi chưa ngủ
Vì quá chén trà hay nhớ tình em?

Voronet, 11-1971


Ngủ đi em

Ngủ đi, em
Ngủ đi.
Mặt trời chưa thức
Phố xá vẫn loang lổ
ánh đèn.

Ngủ đi, em
Ngủ đi.
Đêm tháng Chạp thì dài
Mà sao em chưa ngủ.
Giấc chập chờn như bao mảnh vỡ
Chắp lại không thành.

Ngủ đi, em
Ngủ đi.
Ngủ đi cho lãng quên mình
Cho lãng quên tất cả.
Bao năm rồi có mùa đông kỳ lạ
Trời nở nang mà lòng em tái tê.

Ngủ đi, em
Ngủ đi.
Anh đến, em vừa thiếp ngủ
Căn phòng cửa đóng then cài
Tay giơ bỗng sao lưỡng lự
Giấc ngủ đâu cần đến ai!

Anh lang thang bên bờ Hồ Tây
Trời còn sớm, âm thanh chưa vỡ
Thành phố mới cựa mình
Sau giấc ngủ hồi sinh
Anh đi trong mê mải
Trong tiếng ru em.

HN, 1981


Hạnh phúc (1)

Những phút gần bên nhau
Tay quàng tay
Môi tìm môi
Em của anh ơi
Muốn nghe về hạnh phúc
Anh vụng về
Không tìm đâu ra lời
Bỗng lặng im bối rối.
Bên ngoài trời đầy sao
Đời vô vàn tên gọi
Chắt gạn hạnh phúc nơi đâu
Để nói cho em?

Những điều cảm nhận trái tim
Yêu thương bốn mùa chuyên chở
Em  xa, anh nhớ
Em đau, anh thương
Đó là hạnh phúc?!

Ta đến đâu chỉ để cho
Và cũng đâu chỉ nhận, -
Hạnh phúc  là điều chia sẻ
Vui buồn ta cùng có nhau.
Hạnh phúc là nguồn nước sống
Nhưng chớ uống cạn bao giờ,
Hạnh phúc là điều chưa đủ
Cho ta tìm kiếm suốt đời.

Hạnh phúc là điều luôn đổi
Hoài công tìm số cuối cùng.

HN, 5-1-1982


Anh biết không,..

Biết không, anh ơi, tất cả sẽ còn
Ngọn gió nồm nam còn thổi
Mùa xuân còn mang chờ đợi
Trí nhớ lần giở từng trang
Trời khiến xui ta gặp trên đường
Và mỗi bình minh bùng cháy
Làn môi anh làm em thức dậy.

Anh biết không, tất cả vẫn còn
Những đường ray tỏa ra trăm ngả
Về những miền quê xa lạ
Máy bay cất cánh đi xa
Những con tầu hú còi rời bến
Ôi, nếu chúng ta nhớ đến
Bao điều kỳ lạ trên đời
Thì nước mắt con trẻ đâu rơi!
Chiến tranh có bao giờ bùng nổ
Nụ cười đâu tắt trên môi
Và con người giơ tay cho nhau
Và hoa nở mọi nẻo đường Trái đất
Và chim ca sáng sáng trên đầu.
Và hạnh phúc không sao thể mất
Và yêu thương bốn mùa bền lâu!

Để mai ngày ta có xa nhau
Anh mê mải cánh chim bằng đất lạ
Mong sao anh chân cứng đá mềm
Đường yêu thương là những dịu êm
Nối hai bờ cho ngày trở lại!

Hà Nội, 10-1-1982



Trầm tư sông hồng

Trời đằng Tây ựng đỏ từng cơn
Rồi úa dần và tắt
Mặt nước giữ lại cho mình chút ít
ánh sáng vàng trong áng chiều chạng vạng
Bóng con đò lướt sóng sang ngang
Mái chèo động và mặt sông tan vỡ.

Tôi đứng đây, bên bờ này sông lở
Nghe cơn đau của đất
Tự bứt khỏi mình phù sa bồi đắp bờ kia
Tình nguyện tháng năm cứ thế nhận, chia.

Từ dòng sông này tôi đã ra đi
Và đã gặp trên đường đời bao dòng sông khác
Mà lòng vẫn hằng đảo chao cơn khát
Về đằm mình nơi đây tựa chiều nay.

Thời gian xếp dần sức nặng trên vai
Mắt chớm bạc màu những điều ghi nhận
Ngọt đắng cuộc đời, buồn vui số phận
Tình yêu đến rồi tình yêu đi.

Như dòng sông cần mẫn nhận, chia
Tôi chiu chắt li ti từng viên cát nhỏ
Để xây thành bãi bồi, rồi để lở
Để chiều nay về lại với dòng sông.

Phú Thọ, 1983



Mưa ở Matcơva

Cơn mưa chiều hè ngọt như nụ hôn
Mát tựa vòng tay em choàng cổ anh e lệ
Lòng anh chiều nay lâng lâng đến thế
Mưa tắm hồn anh hay chính tình em?

Sau cơn mưa anh đi trên phố êm đềm
Mỉm cười với hàng cây, với người qua lại
Tim háo hức và chân đi mê mải
Theo cơn mưa anh đi tìm em.

Moscow, 21-5-1984



vĩnh biệt, êlixta

Thôi sắp xa rồi, Elixta!
Tầu sắp đưa ta trở lại quê nhà,
Thôi xa nhé, thảo nguyên lộng gió
Tay nắm tay bè bạn, thôi sắp xa!

Thôi sắp xa rồi, Elixta!
Thảo nguyên thơm đầy nắng chói lòa
Từng đàn cừu mải mê gặm cỏ
Lão cha-ban trên ngựa, thôi sắp xa.

Thôi sắp xa rồi, đất nước cỏ hoa
Sương lành lạnh mỗi sáng bên nhà
Tiếng chim gáy chiều chiều gọi bạn
Nhắc ta về, thôi nhé, Elixta!

Ta ôm nhau lần cuối, Elixta!
Như bằng hữu trước lúc đi xa
Vĩnh biệt thảo nguyên ngàn năm khát nước
Ta đã mơ bóng dáng quê nhà.

Elixta (Thủ phủ Cộng hòa tự trị Krưm).
1984




Nói với lòng mình

Đến bao giờ tâm hồn được thảnh thơi
Để được sống với niềm vui giản dị
Để được nâng niu những gì yêu quí
Để được mãi sống bên người yêu.

Ta khát khao có những buổi chiều
Tay dắt tay con trong công viên êm ả
Tâm hồn thả với vòm cây, tán lá
Xung quanh nghe những tiếng thân yêu.

Ta đi trong miên man đăm chiêu
Những suy tưởng nối theo tuổi tác
Những gì ta còn, những gì đã mất
Lòng người như nước biển đầy, vơi.

Đến bao giờ tâm hồn được thảnh thơi
Để được sống với niềm vui giản dị
Để được nâng niu những gì yêu quí
Để được m•i sống bên người yêu.

Moscow, 18-6-1984


Bài thơ cho em

Tôi viết cho em bài thơ
Nói về một mùa mưa, về những ngày hội ngộ
Về những điều lòng hằng muốn tỏ
Mà cớ sao vẫn khép kín làn môi.

Những khát vọng cháy bỏng lòng tôi
Vẫn râm ran như tiếng ve mùa hạ
Nhưng có điều vô cùng kỳ lạ
Trước mặt em bỗng do dự, nhu mì.

Phải chăng tôi quá đỗi vụng về
Để cho ước mơ vẫn là mơ ước
Để cho ngày xuân rộn ràng xuôi ngược
Tiếng chân em những buổi đi về.

Hay tại trong tôi chưa chín đam mê
Cho trái tim bùng thành ngọn lửa
Cho em không còn do dự nữa
Phút xốn xang em khẽ gọi tên anh

Thơ tôi viết giữa mùa trái xanh
Dưới mặt trời đang lên mật ngọt,
Cũng muốn dành cho em một chút
Dịu ngọt riêng hương vị của lòng tôi.

Mai ngày em đi tới những chân trời
Đường trở về sẽ thành xa ngái
Thơ tôi sẽ thành nhịp cầu nối lại
Mùa yêu thương dịu ngọt nơi em

Thanh Hà, mùa thi đại học
Tháng Sáu năm 1984



Có một niềm khát khao

                    Kính dâng mẹ tôi

Đau đáu nỗi nhớ về cố hương
Nơi mẹ nghèo quanh năm tần tảo
Chiều nay, mẹ ơi, nhìn ra chân bão
Chạnh nhớ đứa con biền biệt phương trời?!

Con đã đi trọn nửa cuộc đời
Sao chiều nay nôn nao nhớ mẹ
Ký ức dâng trào, mắt con ứa lệ
Những giọt lệ tiện tằn dồn nén trong tim.

Nghĩa mẹ công cha có thể nào quên
Miếng ngon ngọt đất người đâu dễ
Nắng sớm mưa chiều cuộc đời dâu bể
Đi một đàng con thêm hiểu ra.

Và càng thương nay mẹ yếu già
Vòi või canh trường một mình thui thủi
Chúng con muôn đời, muôn đời có lỗi
Hôm sớm ai lo bát cháo, tấm chăn.

Vầng trán già nua đếm bao nếp nhăn
Bấy nhiêu điều mẹ vì con vất vả.
Con đã đến bao miền đất lạ
Gặp bao bà mẹ lại nhớ tới Người.

Có một khát khao cháy mãi khôn nguôi
Tựa chiều nay được chạy về bên mẹ
Được ùa vào lòng, được nghe thủ thỉ
Chuyện nàng tiên bé bỏng ngày xưa.

Có một ký ức không thể phai nhòa
Trước mọi thăng trầm, trước muôn thời thế
Vóc dáng thương yêu, thân quen của mẹ
Theo con đi tận đất cùng trời.

Lẽ giản đơn: mỗi một con người
Duy nhất mẹ, cũng như Tổ quốc
Không thể xẻ chia, không cho ai được
Lấy máu con tim giữ trọn cuộc đời.

Một ngày kia trở lại bên Người
Dù vắng bóng trên vai vòng nguyệt quế
Nhưng sẽ là con, sẽ là con của mẹ
Sẽ là con như mẹ mỏi mong

Niềm khát khao cháy bỏng trong lòng.

Hà Nội, 3-7-1984


Xin đừng hát


Xin đừng hát về mùa hoa nở
Xin đừng hát về mùa chim bay,-
Duyên phận em một lần dang dở
Gánh tình em nửa đoạn đứt dây.

Người ấy ra đi giữa mùa hoa nở
Người ấy ra đi giữa mùa chim bay.-
Chuyến đò ngang thôi em đành lỡ
Mùa hoa tàn vẫn còn nơi đây.

Em trở lại với vành khăn buông rủ
Em trở lại nỗi buồn cút côi,-
Thôi đừng nói tình xưa, người cũ
Thôi đừng hát, buồn lắm, ai ơi!

Hà Nội, 8-84



ý thức


Tôi ý thức dần điều tôi đang mất
Vầng trán tháng năm thêm những nếp nhăn
Chiều tư lự ngắm đàn chim bay mải
Bến bờ cát cồn cào nắng dãi
Bồng bềnh cánh cò giấc ngủ con thơ.

Hết rồi ư náo nức đợi chờ
Hết rồi ư đắm say trang sách
Tim đam mê phải chăng đã mất
Tâm hồn cỗi cằn tàn héo từng ngày?

Tôi bâng khuâng mình đang ở đâu đây?

Hà Nội, 6-5-86



Gửi người đẹp

                          Tặng Khanh

Nghe tiếng hát bỗng nhớ người xưa
Giờ chị đâu rồi, ôi người đẹp?!
Hà Nội mình đang giữa mùa mưa
Nắng đổ lửa phố phường ngày ấy.

Ta gặp nhau đâu bình minh thức dậy
Chim không ríu ran, hương cỏ, sắc trời
Một chút tình ấm lại lòng người
Tim biết nhớ nhung, sẻ chia, chờ đợi.

Một chút tình muộn mằn, gần gụi
Làm dịu đi cơn khát ngông cuồng
Một chút tình năm tháng tơ vương
Suốt đời thơ tôi đi tìm trong mộng.

Một chút tình trào dâng những sóng
Ru cho say cho mệt mọi ước thèm
Một chút tình không có ước nguyền
Không cần chắt chiu, so đo, vị kỷ.

Ôi, người đẹp! Tình vấn vương là thế
Nghe tiếng hát bỗng lại nhớ tới nhau
Cùng dưới bầu trời mà chị nơi đâu
Tình cảm tôi có về bên người đẹp.

Một lời chào thay cho bưu thiếp
Trước phút giây tôi lại đi xa.

Hà Nội, 25-6-86


Mùa đông Nga

Mùa đông thả vào mắt ai nỗi buồn xa cách
Điệu dân ca Nga bứt rứt tâm hồn
Tuyết cứ rơi theo độ dày nỗi nhớ
Đêm phương Bắc dài đè nặng giấc mơ.

Đau đáu trong ta bóng dáng quê nhà
Nơi người mẹ hiền suốt đời tần tảo
Hai mươi năm ta chưa về báo hiếu
Thương đời mẹ nước mắt bỗng lưng tròng.

Thương cây lúa lận đận trong mùa dông bão
Giọt mồ hôi cha thấm xuống luống cày
Đường đi học bàn chân con lặn lội
Chạy chợ sớm hôm vai vợ yếu gầy.

Ôi, những người mê mải trời xa
Có phải thời gian khỏa khuây nỗi nhớ
Một lũy tre xanh, tiếng ru muôn thuở
Đêm đông Nga bỗng lại ùa về.

Voronet, mùa đông 1987


Gửi chị ý nhi

(Nhân đọc Người đàn bà ngồi đan)

Tâm trạng nào sau mỗi câu thơ
Tôi bắt gặp trong đêm thanh vắng
Chị nhớ về bến bờ bằng lặng
Mình với mình bao nỗi riêng tư.

Bận làm chi, đan nối làm chi
Những dăng mắc trong đời chồng chất
Sang thu rồi mà lòng vẫn khát
Trời thì cao và biển thì xa.

Và vòi või bóng dáng mẹ già
Dõi theo con từ những ngày chập chững
Những hạnh phúc, bại thành vén von gây dựng
Như tư trang, vui buồn không thể sẻ chia.

Đời cứ thế cho đến lúc ra đi
Để lại đằng sau bến bờ sông bãi
Bóng người cô đơn trong chiều khép lại
Vị đắng nào ta chợt thấy môi…

Voronet, đêm mất ngủ 7-3-87


Con người

Con chim sống có đôi
Con thú đi ăn có bạn có bầy
Hoa khoe sắc nhờ tới mặt trời
Và mượn gió đưa hương.

Con người đi giữa phố phường
Giữa dòng người vẫn lẻ loi, đơn chiếc
Nhà anh đâu, này hỡi con người?
Đôi mắt sâu - đáy hồ thăm thẳm.

Ôi, con người mạnh mẽ!
Trong tay anh cả trái đất này
Cả bao la vũ trụ
Mà sao anh vẫn cô đơn?

Voronet, 1987



Hạnh phúc (2)

                                 Gửi Thịnh

Hạnh phúc nơi đâu xà xuống lòng anh
Bàn tay ngỡ ngàng, bàn tay e ấp
Mặn nồng làn môi, lệ đầy khóe mắt
Nhỏ xuống một thời hờn tủi nơi em
Nhỏ xuống một thời quên lãng nơi anh
Hạnh phúc đâu chỉ có màu xanh
Mật ngọt lên hương một mùa thu sớm
Cánh chim bằng trời cao bay lượn
Đậu xuống đây, căn phòng nhỏ chúng mình?

Hạnh phúc có chiều để nhớ
Hạnh phúc có hướng để thương
Hạnh phúc biết sợ cô đơn
Trong chiều đông lạnh giá
Nơi đây xa cách phương trời.

Voronet, 10-1987



Lựa chọn

Con chim hót đâu mượn lời ca
Ao chuôm nhà muôn thuở lời ếch nhái
Tình đã chết khi ta nhắc lại
Lời nồng nàn, say đắm tự xa xưa.

Cánh chim bay cần có trời cao
Con cá tung tăng cần nhờ tới nước
Bản năng ấy trời cho có được
Hàm ơn ai một sớm một chiều.

Trái tim yêu hãy nói lời yêu
Lòng căm hờn thét lên tức giận
Nơi ta đứng chính là mặt trận
Sự dối gian đội lốt tình yêu.

Và một bên là sự đói nghèo
Eo óc cảnh trời tàn lửa tắt
Và cô đơn trong chiều dần khuất
Trái tim đau gánh nặng tình đời.

Và một bên đầm ấm vui tươi
Khoác lên mình những vòng nguyệt quế
Ánh hào quang cuộc đời là thế
Nhân gian ơi, may vẫn hơn khôn!

Và nhà thơ đi trong cô đơn.

Moscow, 8-2-89


Mùa đông ở matxcơva

Ta đi,
gió lùa vào kẽ áo
Rét thấm buốt thịt da.

Ta ngẩng mặt nhìn trời
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ
Cái hôn lạnh trên má.
Trơ hàng cây trụi lá
Tua tủa cánh tay trần
Cắm thẳng vào không gian.

Bóng người đi lầm lụi
Một mầu gio
Một màu xám
Hoen giữa nền tuyết trắng.

Tiếng giầy nghiến lòng đường
Lạo xạo, lạo xạo
Tựa tiếng dao cạo xương
Trong không gian trong suốt.

Moscow, 3-3-89



Thương em


Em ơi,
Sao anh muốn làm ngọn gió
Theo em chiều chiều vất vả
Thân gày, bóng đổ xuống đường
Muốn làm bóng cây tỏa mát
Che đi đỡ sạm má hồng
Muốn làm tấm áo mùa đông
ấp e những ngày giá buốt
Muốn làm những viên gạch lát
Gót hồng mỗi buổi đi qua
Muốn làm cái gương cái lược
Cho em chăm sóc thịt da
Muốn ơi, biết bao điều muốn
Muốn giờ hóa thành muốn muộn
Khi em khăn gói theo người
Và anh qua tuổi ba mươi
Thời gian pha màu râu, tóc
Mưu sinh đằng đẵng phương trời,

Em ơi, em ơi, em ơi
Bao giờ cho ta gặp lại?!

Moscow, 4-3-89


Những tờ giấy trên cửa

Những tờ giấy trên cửa
Người đi, hẹn giờ về.
Tôi đến, em vừa đi
Đọc những dòng trên giấy
Vui, buồn cùng trỗi dậy.
Em hẹn tôi? Hẹn ai?
Riêng tôi? Người nào nữa?
Thấy lòng như có lửa
Tôi gõ m•i vô hồi
Cửa câm lặng với tôi
Tôi trơ trơ nhìn giấy
Lời hẹn hò khép lại
Riêng cho ai, cho ai?

Thẫn thờ quay trở lại
Trời lấp xấp mưa rơi
Tôi đi trong nỗi nhớ
Tôi đi trong nỗi buồn.

Moscow, 12-5-89



nghịch lý

Khi trời đã sang xuân
Sao lại còn băng giá
Cỏ cây đã xanh lá
Sao vẫn còn tuyết rơi?

Cần làm chi, em ơi
Những cánh thư chậm trễ!
Dù tình yêu như thể
Vẫn còn đây, còn đây.

Một khi đã tàn phai
Tình đi vào dĩ vãng
Không còn thơ mỗi sáng
Không hò hẹn mỗi chiều.

Ta đi không tình yêu
Chẳng có gì mong đợi
Dù mưa xuân vẫy gọi
Dù tuyết rơi trên đầu.

Moscow, 13-5-89



Mượn bút


Người đi sao không nói
Lạnh lùng bước chân xa
Chiều vàng đang buông xuống
Núi non khuất bóng tà.

Tủi lòng người ở lại
Mắt buồn tiễn gót ai
Căn phòng sao trống trải
Ngơ ngác nỗi u hoài.

Nhạc ai sao ai oán
Rót mãi lên nỗi đau
Mượn bút ta bầu bạn
Biết còn cần đến nhau?

Moscow, 5-6-89


Mưa ở matxcơva (2)


Cơn mưa như nụ hôn
Ngọt ngào sao đến lạ
Cây mỡ màng tán lá
Đung đưa và đung đưa.

Đôi chim sau cơn mưa
Nhảy nhót và tình tự
Gió ào căng lồng ngực
Vui như thể trẻ thơ.

Anh ngừng viết giữa trưa
Ngắm trời qua cửa sổ
Gửi về đâu nỗi nhớ
Cồn cào sau cơn mưa.

Moscow, 6-6-89


Thoáng buồn

Một chút buồn thoáng qua vô cớ
Cơn gió heo may thổi vào chiều
Cánh đồng trống trơ sau mùa nằm ngủ
Ánh mắt ai thảng thốt đăm chiêu.

Nỗi mặc cảm một thời đã mất
Một thời yêu không phải chính tình yêu
Một thời say tưởng men say là thật
Con đò đưa em sang sông một chiều.

Một chút buồn thoáng qua nào biết
Ta đơn côi đơn lẻ giữa dòng đời
Ta xa lạ giữa đám tình tha thiết
Nụ cười ngưng lại giữa làn môi.

Hà Nội, 4-5-92


Cây đa tuổi thơ

Bóng đa một trời đứng toả
Vút cong bên mái đình xưa
Rễ cây miết vào lòng đất
Bao đời qua nắng qua mưa.

Cây đa của thời đi học
Râu cây bám nghịch đung đưa
Râm ran tiếng ve vòm lá
Khoả vào xanh ngát tuổi thơ.

Gốc đa của thời hò hẹn
Búp đa thắp sáng mái đầu
Thế rồi ...thuyền người rời bến
Trách ai sao nỡ quên nhau.

Chiều đông lá cây lã chã
Rơi trong buốt lạnh chuông chùa
Liêu xiêu bóng người thầy cũ
Đi tìm lớp học ngày xưa.

Trở về. Cây đa đã đổ.
Xót xa nát vụn mái đình
Nén hương thắp vào tịch mịch
Hồn cây và tuổi thơ mình.

Quê, 14-07-93.


Gửi Lâm Đại Ngọc

Nhân xem phim Hồng lâu mộng

Xác hoa nào tay em vén von
Em e ấp từng cánh hoa nhỏ bé
Tuyết sương rơi hay mắt em đẫm lệ
Khóc tiễn đời hoa vào thiên thu

Lối mòn nào giữa chốn âm u
Gác tía nào nơi hào hoa tráng lệ
Em vẫn cút côi, em đơn lẻ
Và nỗi buồn sao mà mênh mang

Phải tim em quá đỗi đa đoan
Thoắt buồn vui, thoắt châu sa, huyết nhỏ
Và khắc khoải năm canh nỗi nhớ
Bạn tình ơi, bạn đang ở nơi nao?

Đời như hoa  một giấc chiêm bao
Hương sắc bẽ bàng thành tiền kiếp
Vì tình yêu, tình yêu con tim đang chết
Mà người vẫn vô tình đến ngẩn ngơ.

Rồi em theo hoa về với phù du
Cát bụi chân ai phong trần Bảo Ngọc
Thương em, thương em bao người đã khóc
Chút mặn mòi, tằn tiệm của riêng tôi.

Hà Nội, 11.1993.


Tiếng gọi trong mơ


Nỗi buồn chập chờn giấc ngủ
Như con sóng vỗ tràn bờ
Lênh đênh cọng rơm, ngọn cỏ
Ùa vào chới với hồn thơ.

Người đi bóng chân trời tím
Giấc mơ côi cút lần theo,
Sương giá hư vô tiếng gọi
Dào dạt lớp lớp sóng triều.

Hà Nội, 3-8-1996


Một thoáng


Cơn gió heo may lành lạnh lòng
Em về vời vợi chốn mênh mông
Con thuyền đơn chiếc tròng trành sóng
Bóng người côi cút cuối mỏm sông.

Cánh én chênh chênh chiều sương xuống
Ngọn đèn mờ tỏ dáng chờ ai
Lòng người lưu lại miền thương nhớ
Một thoáng bâng khuâng, thoáng u hoài.

Hà Nội, 21.01.97.


Thơ phú


Ngày xưa thơ phú một thời
Trái tim ký thác ở nơi phong tình
Em xinh thì thật là xinh
Để tôi xế bóng riêng mình lẻ loi.

Bây iờ tình đã phôi phai
Xe duyên em đã về ngoài chân mây
Chỉ con hơi ấm bàn tay
Chỉ còn kỷ niệm từng say lòng người.

Bây giờ em đã xa rồi
Thơ tôi viết để cho tôi...tự tình.

Hà Nội, 30.01.97.


Ăn Tết ở quê

Mấy chục năm trời biền biệt xứ
Nay đà trở lại sớm mùa xuân
Muốn tìm bóng dáng bè bạn cũ
Và khuôn mặt em chỉ một lần.

Người cũng như ta, người khuất bóng
Người còn ở lại -  hoá ông bà
Thời gian điểm sương trên mái tóc
Em thì biền biệt, vời vợi xa.

Một thoáng quê hương bao kỷ niệm
Vui buồn trĩu nặng cả lòng ta
Đầu Xuân xin cúi chào đất Mẹ
Con tầu đưa tiễn đứa con xa...

Quê, 3 Tết Đinh sửu



Một mai


Một mai người hết yêu tôi
Thế gian vẫn đấy, cuộc đời còn đây!
Biết bao đôi lứa cầm tay
Nụ hôn dong duổi tháng ngày đầu xuân.

Dù xa hay lúc về gần
Cho tôi trọn vẹn cả phần khổ đau.
Trời cao cao ngất trên đầu
Đất dày vẫn ngát một  mầu cỏ cây.

Chén nồng môi đượm men say,
Lụi tàn rồi cũng đến ngày hồi xuân.
Trái tim tan nát một lần
Thời gian nuôi dưỡng cho dần nguôi ngoai.

Rồi tôi say đắm yêu người
Tình yêu say đắm của thời trẻ trung.

Hà Nội, 1.97


Ai thức cùng tôi


Ai đang thức cùng tôi?
Đêm ngoại ô
Trời lặng gió
Tiếng côn trùng
Vào giấc ngủ.

Bao người
Đang thức cùng tôi
Nghe bao la vũ trụ
Vào xuân.

Hà Nội, Xuân 1997


Với A. Puskin

Tuổi học trò tôi đã đến với Người
Trang sách lung linh những điều kỳ lạ.
Cơm độn sắn khoai, mặc quần áo vá,
Trái tim non nhen nhóm giấc mơ xanh.

‘Tiếng súng’ nổ điềm báo dữ hay lành,
‘Người con gái’ trong đêm ‘Bão tuyết’.
Tiếng ai oán vọng về đất Việt
Chiều trung du thương ‘Bác trạm xưa’.

Hiện thực đến ngỡ tơưởng trong mơ -
Tôi bên Người một ngày tháng Tám!
Với tôi nơi đây mọi điều lạ lẫm,
Chỉ riêng Người là tôi quen thôi.

Bệ đài chân Người bao bận tôi ngồi,
Cả những lúc chạnh lòng nhớ mẹ.
Tôi ngước ngắm Người, tôi thì thầm kể
Ôi, bên Người hạnh phúc biết bao!


Ba mươi năm mươa nắng lao xao
Tôi giữ trọn tình yêu thuở nhỏ.
Tượng đài Người xây trong trí nhớ
Đường tới Người đâu mọc cỏ bao giờ!

Tôi gọi tên Người bằng chính tiếng Nga
Tôi viết về Người ngay trên đất Việt
Bao điều biết rồi, bao điều chưa biết
Người là mặt trời riêng của thi ca.

Hà Nội, 10.01.98.


đợi chờ


Một người trông ngóng một người
Trông trăng trăng khuyết, trông trời trời xa.
Con đường cỏ mọc trước nhà,
Đò tròng vắng khách, sân ga không người.

Một người trông ngóng một người
Hoa thôi khoe sắc, bướm thôi dập dìu.
Mỏi mòn trong cảnh đìu hiu
Hoài công vá mảnh tình yêu rách rồi!

Một người kỳ vọng một người
Thư đi rồi lại mã hồi trả nhau.
Một người ôm trọn nỗi đau,
Một người xa xứ biết bao giờ về.
Một người canh cánh lời thề,
Một ngưòi thả gió bay đi mất rồi.

Một người mồ lạnh trên đồi
Hận tình mang xuống cả nơi suối vàng,
Một người nhung lụa giầu sang
Con tim băng giá bẽ bàng tình xưa..

Hà Nội, 1.98


Đầu xuân cảm tác

Hôm qua trời vẫn se se lạnh,
Sáng ra nụ hé đã vào xuân.
Không gian bừng nở trời cao vút,
Đường bỗng thênh thang hoá thêm gần.

Người đi trẩy hội lòng thánh thiện,
Nụ cười rạng rỡ đượm men say.
Ánh mắt mùa xuân đầy lưu luyến
Gửi trao ước hẹn tay cầm tay.

Ta nâng rượu nồng chào xuân tới
Khát khao ước vọng tuổi năm mươi
Hạnh phúc tình yêu xuân đừng vội
Giông tố trái ngang đã qua rồi..

Đêm 2 Tết Mậu Dần 1998


Đêm trung du - 1

Đêm tĩnh lặng là đêm rất sâu
Chỉ con gió nô đùa trong tán cọ
Chỉ chị Hằng xa vắng trên đầu
Và mình tôi đêm trung du không ngủ.

Có lẽ nào cái chất thị thành
Thấm vào tôi chàng trai tỉnh lẻ
Đêm nhọc nhằn đã thành quen lệ
Bài ca ru là tiếng ồn ào?!

Tiếng gà gáy vào miền hoang tưởng
Sương rơi như trám rụng mùa thu.
Tôi đắm mình trong niềm suy tưởng
Đứa con xa của miền trung du.


Đêm trung du - 2

Đêm trung du tĩnh lặng rất sâu
Tiếng gà gáy vọng vào hư ảo
Mây bồng bềnh tha trăng đi dạo
Đêm về khuya lành lạnh sương rơi.

Có con sóng vỗ vào hồn tôi
Dòng thời gian chảy về ký ức
Đêm lặng quá cho lòng tôi thức
Trung du ơi, trung du!

Chén trà em sóng sánh tình xưa
Bóng đò đậu mắt người xa xứ
Ba mươi năm hoá người thành phố
Đêm trung du trăn trở trong tôi..

Yên Lập, 4.98


Biển sầm sơn

               Tặng Thanh

Ai lắc mà biển động
Muôn trùng sóng nhấp nhô
Như trăm ngàn ngựa hí
Ào ạt sóng xô bờ.

Cánh buồm xa lô xô
Con thuyền trôi trong mơ
Hiện lên trên biển cả
Chân trời sao xanh mờ.

Biển mênh mang là thế
Đâu bến đợi chúng mình
Biển dạt dào là thế
Như tình em với anh.

Sầm Sơn, 27.7.98.



Có một điều...

                          Tặng Thanh

Có một điều chưa nói với em
Rằng tiếng sóng vẫn vỗ ngày đêm
Nhớ bến bờ giữa lòng biển cả
Tháng năm trôi mà vẫn lặng im.

Có một điều muốn nói cùng em
Hoa sữa buông đêm thu dịu êm
Tiếng chuông ngân trong ngôi chùa cổ
Cho tơ lòng ngây ngất vút lên.

Có một điều định nói với em
Lâu lắm rồi vẫn giữ trong tim
Bài anh giảng qua thì con gái
Lên xe hoa chắc em đã quên?

Có một điều sắp nói với em
Hai mươi năm, em ơi, hãy tin!
Anh yêu em, yêu em đằm thắm
Đêm Sầm Sơn tình tự cùng em.

Sầm Sơn, 7.98


Cho tôi  ngồi  buồn

Cho tôi  ngồi  buồn
Cho tôi khóc buồn
Tôi hát về tôi
Hà ơi!!!
Trời lại mưa rơi
Mù mịt chân trời
Bóng dáng một người
Về đọng trong tim
Hà ơi!!!
Sợi nắng chia đôi
Sợi tóc chia đôi
Để rồi đơn côi
Ngồi hát về người
ở chốn xa xôi
Hà ơi!!!
Ngồi lại gần đây
Ngồi lại gần đây
Tay sưởi trong tay
Môi gắn môi này
Con tim vơi đầy
Thổn thức cùng nhau...

Hà Nội, 2.99


Ở vũng tầu

Ở Vũng Tầu mặt trời lặn về biển
Nước rợn xanh trong nồng độ mặn mòi
Không gian nở miên man làn gió thổi
Tầu chở hàng thấp thoáng hiện ngoài khơi.

Bao dinh thự ẩn mình bên núi đá
Bạch tượng bà sừng sững tọa trên cao
Tầm mắt hướng chỉ tay ra biển cả
Như hân hoan làn sóng nước dạt dào.

Đêm Vũng Tầu đầy trời sao lấp lánh
Dắt tay em ta đi giữa dòng người
Xa Hà Nội nhưng có em bên cạnh
Lòng lâng lâng ta bỗng thấy yêu đời.

Vũng Tầu, 21-8-99


Thoáng mưa sài gòn

Mưa sầm sập trên những tòa cao ốc
Gió quẩn quanh chẳng biết chạy về đâu
Và dưới đường xe cuốn trong cơn lốc
Mưa mơn man da thịt tầng lầu.

Rồi thoắt tạnh mặt trời tỏa nắng
Đời lại đi trong nhịp đập phố phường
Trong cơn mưa một mình tôi xa vắng
Nắng loe vàng áo kẻ tha phương…

Sài Gòn, 21-8-99


Lẽ đời

Khi trời là chảo lửa
Ta khát dòng nươớc xanh
Khi trời nổi bão tố
Ta thèm phút yên bình.

Ơi, mây bay về đâu
Ơi, chim bay về đâu
Ơi, gió thổi về đâu
Về đâu, ta đi với!

Xuân đi trong lễ hội
Hè về với biển khơi
Thu vàng trong mắt đợi
Đông một mình đơn côi.

Dặm đơường sơương phai tóc
Chân đi đếm thời gian.
Phút chào đời tiếng khóc
Ra đi, lệ ứa tràn.

Hà Nội, 1999


Khát

Ngày trời chảo lửa nóng ran
Hầm hập trong cơ thể sốt
Liếm môi cho dịu cơn khát
Mê sảng thấy làn nước xanh.

Cánh buồm trên biển lênh đênh
Ngả nghiêng bến bờ thương nhớ
Chụm tay tích làn gió nhỏ
Bến thuyền ríu rít bên nhau.

Rồi trời vét biển cóp mưa
Quây mây làm thành dông bão
Con sóng rủ nhau đi dạo
Rèm buông bập bùng nơi xa.

Đường đi ập buổi chiều tà
Nửa đời khát khao mái ấm
Rền vang xé trời tiếng sấm
Chớp soi côi cút bóng người.

Hà Nội, 1999



Thức Giấc

Cơn mơ nửa chừng bừng tỉnh dậy
Thành phố đèn vẫn ngập sao sa
Chó sủa cầm canh từ đâu đấy
Bâng khuâng lòng chạnh nhớ quê nhà.

Mẹ đã tám mươi lưng còng đất
Dĩ vãng xa xưa một kiếp người
Mắt mờ mẹ nhìn mưa lất phất
Run run tay mở gói trầu vôi.

Tuyết lạnh mùa đông đời xa xứ
Con đi, tóc bạc vẫn chưa về
Mộng tan, ôm gối nhìn quá khứ
Khát thèm hơi ấm chút xuân quê.

Moscow, 22.2.2000

Thế Là...

Thế là buổi ấy chia ly
Người ra biển cả, người về núi non.
Bơ vơ côi cút bóng con
Nhìn về hai ngả, biết còn cậy ai?

Thế là tình thắm đành phai
Lời thề rỏ xuống đôi vai yếu gày
Chiều chiều ra đứng trông mây
Nghe chim dáo dác gọi bầy xa xôi.

Thế là đằng đẵng phương trời
Miếng cơm manh áo xứ  người pha sương
Đành rằng trai tráng dặm trường
Cơ may vận rủi có thương lấy mình?

Thôi thì một chút lơưu tình
Tháng năm vương vấn còn dành cho nhau
Thôi thì hẹn tới mùa sau
Sóng yên biển lặng, thuyền đâu lại về.

Moscow, 29.2.2000


Nước Nga tôi

              Thân tặng Dũng

Nước Nga tôi từ thuở thiếu thời
Những tráng sĩ  bước ra từ trang truyện cổ
Mụ phù thủy cưỡi chổi thần đi mây về gió
Chàng ngốc I-van để chị đợi thẫn thờ.

Nước Nga tôi là đất nước mộng mơ
Là đêm trắng thành Len cho gái trai tình tự
Là kiều diễm thu vàng muôn rừng bao phủ
Điệu khôlôvốt thướt tha gọi mùa xuân.

Nước Nga tôi tôi đã đến bao lần
Và gửi lại nơi đây tháng năm tuổi trẻ
Tay cầm tay em lần đầu e lệ
Tôi đã ngất ngây hạnh phúc cuộc đời.

- Ôi nơước Nga, Người đã khuất sau đồi!(1)
Tiếng thở dài còn nghe qua bao thế kỷ
Vẫn nhức nhối bao nỗi đau trần thế
Bồ câu còn về đậu chật Krem - lanh?

Ở mặt sau huân chương sáng long lanh
Còn một nước Nga của tôi nghèo khổ
Máu anh em tôi giờ này vẫn đổ
Nước mắt khóc chồng con của mẹ khô rồi.

Ôi nước Nga, Người chớ khuất sau đồi!
Hãy chặn lại lũ mặt người dạ qủi
Nào bước ra, hỡi những chàng tráng sĩ
Ở ngoài kia trời đất đã vào xuân.

Moscow, 4.3.2000
1) Lời tựa của tác phẩm cổ điển Cuộc hánh trình của Chúa I-go.



Vô đề

Đơn sơ ngôi nhà trên đồi cọ
Bạn bè kéo đến thật là vui,
Cỗ bàn chưa kịp, con bỗng khóc
Xót xa tỉnh dậy mộng tan rồi.

Moscow, 28.3.2000.


QUÊ HƯƠNG
 
Có miền đất thiêng liêng lưu giữ
Nơi con tim ta vẫn đi về
Bao niềm vui và tin lành, dữ
Khoảng trời thơ khoả lấp nơi quê.


Lòng nôn nao mẹ cha già yếu
Dìu dắt nhau trong cảnh chiều đông
Con thơ dại, vợ thân phận liễu
Lẻ loi cò lặn lội mỏm sông.

Ơi quê hương bao năm xa cách
Nẻo đuờng Tây da diết nhớ Người
Con trong mơ gọi Người tha thiết
Người bên con đi tiếp cuộc đời

Moscow, 22.5.2000






Đọc Kiều ở Matxcơva


                            Kính dâng cụ Nguyễn Du

Mang em theo suốt dặm trường
Trời Tây xa cách quê hương bao trùng
Đêm khuya lần dở từng dòng
Người xưa giao cảm để lòng xót xa
Đớn đau thay phận đàn bà!
Hai trăm năm vẫn như là còn đau
Ngẩng đầu mà hỏi trời cao
Kiếp trầm luân ấy khi nào mới thôi?

Thân cò lặn lội xứ người
Tuyết sương mưa nắng mong đời đổi thay
Bao Kiều sống thực đời này
Hỏi chăng tài sắc mỏng, dầy thua ai?
Riêng, chung một gánh trên vai
Tháng ngày bươn chải rộng dài nước non

Lòng thành gợn chút tình con
Nén hương thắp tưởng Người còn đâu đây...

Moscow, 27.5.00


Em đi rồi

Em đi rồi
Bóng gầy đổ trên lối nhỏ
Bông tô pô bay
Trắng xoá một trời...

Tôi đứng lại,
Nắng chiều nhuốm vàng vai áo.
Lòng bỗng bâng khuâng
Thương cảm kiếp người

Có ai không
Cùng em về bên đó
Thân gái dặm trường
Thấp thoáng nhà ai thắp lửa...

Moscow, 23.08.2000


Nỗi Đau người đàn bà xa con

                                    Tặng Vân Anh

Như con thú bị thương, chị đã từng gào thét
Hoặc thẫn thờ xõa tóc lặng qua đêm
Nỗi đớn đau cảm giác không còn biết
Con thơ thèm hơi mẹ khóc cạnh bên

Người đàn bà bị chồng ngoại tình ruồng bỏ
Như cánh buồm nghiêng ngả giữa biển sâu
Mọi thứ bồng bềnh trôi trong trí nhớ
Ngày cũng như đêm ụp xuống trên đầu.

Chị lẫm chẫm đưa chân về quá khứ
Nơi bỗng loé lên một góc trời Tây
Nơi chị sống êm đềm thời thiếu nữ
Đời nhẹ tênh như cánh tuyết bay.

Thế rồi chị ra đi như trốn chạy
Bỏ lại đằng sau ánh mắt con thơ
Và bặt tin con suốt từ độ ấy
Nỗi nhớ con trống vắng bơ phờ.

Những điều thiêng liêng một khi đã mất,
Người đàn bà chỉ còn sống cho mình.
Riêng nỗi đau là hiện nguyên sự thật,
Chuyện yêu đương bỗng hoá vô tình...

Moscow, 27.08.2000
(Ngày cháy tháp truyền hình Oxtankinô)


Nước nga tháng Tám

Tháng Tám năm xưa cả nước kinh hoàng
Cuộc khủng hoảng như cuồng phong ập tới
Sự hồi sinh ai ngây thơ trông đợi
Sáng mai ra lại hoá tay không.

Tháng Tám năm rồi bom nổ hãi hùng
Người khổng lồ đánh nhau với con quỉ nhỏ
Như cuộc ú tim dùng dằng duyên nợ
Máu dân lành hai phía đổ mà thôi.

Tháng Tám này lại thịt nát xương rơi
Quảng trường thủ đô Pushkin vĩ đại
Trăm năm qua tóc phong trần dầu dãi
Dáng trầm tư đau đáu kiếp nhân gian.

Chuông gọi hồn ai buốt giá băng tang
Những vòng hoa tiễn đưa con tàu nguyên tử
Hơn trăm người không bao giờ về nữa
Đất mẹ mỏi mòn con mắt chờ trông.

Lửa lại bùng cao ngất bảy tầng không
Tháp truyền hình Oxtankino thành đuốc
Đuốc chẳng soi đường truyền hơi ấm được
Ngoài nỗi âu lo canh cánh lòng dân.

Ôi, nước Nga ta bao bận dừng chân
Ta muốn thấy người trẻ trung lộng lẫy
Và muốn tin cho mùa xuân trở lại                                
Và muốn trao trọn mối tình đầu.

Moscow, 28.08.2000



Viết cho thế hệ tôi

Tuổi thơ ta nhọc nhằn
Đất quê cày lên sỏi đá
Cơm sắn khoai nấu bằng rơm rạ
Giọt mồ hôi vắt qua thời gian.

Ta sinh ra đất nơước chiến tranh
Người xếp hàng đi đánh giặc
Lời hẹn đọng trong ánh mắt
Bóng mẹ ngồi nghiêng chiều chờ con.

Hạt gạo gày nuôi ta lớn khôn
Dòng sông chảy đắp bồi cảm xúc
Đêm trung du chở đầy ảo, thực
Ta lớn lên thành những thần đồng

Thế hệ tôi sống, chết đến cùng
Bao nẻo đơường đời bươn chải
Một tấm lòng thơ gửi lại
Bạn bè và thế hệ sau tôi.

Moscow, 10.10. 2000


Mùa thu Nga

Anh gom mùa thu gửi cho em
Những lá vàng rừng Nga rực rỡ
Chim bay về phương Nam trú ngụ
Nắng hoe vàng trên mái tóc vàng.

Chỉ mình anh rừng Nga lang thang
Mải mê đi tìm tứ thơ đã mất
Muôn ánh vàng òa vào trong mắt
Mùa thu ơi, em vàng cho ai?

Phải tình xưa giờ đã phôi phai
Em ra đi không lời giã biệt
Để nỗi nhớ bỗng thành da diết
Để đêm tròng lưu luyến tình em.

Ôi mùa thu sâu lắng, dịu êm
Thu man mác níu người ở lại
Tình đôi ta thôi đành xa ngái
Mùa thu Nga nhuốm sắc chia ly.

Moscow, 22-10-2002



Chỉ còn lại giấc mơ ...

Chỉ còn lại giấc mơ về bên mẹ cha
Phương không gian là một chiều quá khứ
Và ta dại khờ mỏng manh bé nhỏ
Nép vai cha, tay mẹ dắt đến trường.

Chỉ còn giấc mơ đưa ta lại quê hương
Nếp nhà tranh trên sườn đồi nắng gió
Trưa đi học rừng mua sim tán cọ
Tầu qua làng thả khói vào trời xanh.

Chỉ còn giấc mơ, giấc mơ mong manh
Níu ta về tuổi thơ đã mất
Ta chơi vơi như giữa cơn bão táp
Gọi người thân trong tuyệt vọng cô đơn.

Chỉ còn giấc mơ như một lối mòn
Trong tiềm thức dẫn về bến cũ
Và vô hình như một lời nhắn nhủ
Tình quê theo da diết đường đời ...

Moscow, 4-02



Dáng Mẹ

Ngày xưa vui cái tuổi học trò
Có bóng mẹ ngày đêm che chở
Nước sông Hồng vào mùa mưa lũ
Chuyến đò ngang nặng gánh đảo chao
Đất cằn trung du cây lúa hanh hao
Dáng Mẹ gầy tháng năm tần tảo.

Từ miền quê nghèo ta đã đi xa
Mắt mẹ dõi theo bước chân non trẻ
Hành trang trên vai bóng dáng quê nhà
Và nâng niu trong tim tấm hình của Mẹ.

Ngày trở lại tóc mẹ bạc phơ
Dáng Mẹ còng trong chiều thương nhớ
Bước chân chậm và mắt đã mờ
Mẹ của con, của con muôn thuở.

Rồi Mẹ đi chẳng đợi con về
Một ngày thu trời mưa tầm tã
Nghe tin buồn lòng con tái tê
Không vượt nổi trùng dương biển cả.

Con xin quì lạnh lẽo bên mồ
Nén hương thắp cho hương hồn Mẹ
Và vụt lên ký ức tuổi thơ
Dáng Mẹ ngồi qua thời trai trẻ.

Hà Nội, 2-3-2010


Viết ngày anh mất

Cha mẹ về chín suối, còn lại tám anh em
Anh là cả các em vẫn đi về
Anh nằm xuống sau những năm đau yếu
Một ngày rét  mưa gió nơi quê.

Khóc anh chúng em thương anh cơ cực
Đời ấu thơ mình khốn khổ quá anh ơi!
Cơm nhà nghèo độn rau độn củ
Chân đất áo nâu rách cả bầu trời.

Hết lớp bảy anh đi bộ đội
Nhà vắng anh bỗng thấy thương anh
Tuổi thơ trôi qua thời sôi nổi
Trung du bom đạn cày nát  quê mình.

Cha mẹ vất vả thêm vất vả
Đứt bữa chúng em vẫn gắng tới trường
Vì con mẹ bán từng đấu đỗ
Chắt chiu dành dụm tình yêu thương.

Chúng em lớn lên chim lìa tổ
Vươn cánh bay đi mọi phương trời
Quê nghèo ít còn về thăm nữa
Anh em thành thử quá xa xôi.

Anh đã đi về nơi cha mẹ
Chúng em đã bạc tóc trên đầu
Khóc anh mặn mòi dòng nước mắt
Anh em gặp lại tháng ngày sau.

Quê,11 tháng Giêng năm Tân Mão


Metro

Có những con đường chạy trong địa đạo
Tấp nập kẻ đến người đi
Bến đậu là những lâu đài tráng lệ.

Đoàn tầu lao đi
Trong tiếng gầm của con ngựa sắt
Và ngả nghiêng khúc gấp.

Con người ngồi đối mặt
ánh mắt vô hồn
Chìm trong giấc ngủ chập chờn
Những toan tính đời thường
Và vô cảm.

Không còn mải mê đọc báo
Trao nhau tin tức cuối cùng
Trẻ con, người già ôm cột
Thanh niên ngồi ghế hôn nhau.

Cố nhân ơi, người ở  nơi đâu?
Ta đến, tóc vẫn còn xanh
Giờ bạc phủ trắng mái đầu.

Metro! Metro!
Nơi gặp gỡ và chia li
Nơi ta đến và đi
Để nỗi buồn ở lại.

Moscow, 18-10-2011



Nghe nhạc Trịnh

Mỗi lần đi xa
Mỗi lần trong lòng trống vắng
Tôi lại đến với ông
Để nghe tiếng hát
Đêm trắng xứ người không ngủ!

Dù ông đã đi xa
Nhạc ông rung động bao người
Bởi chất tình đời
Cúi xuống triệu triệu tâm hồn
Xót xa và chia sẻ.
Ông đau trước từng chiếc lá
Ông thương trước những hoàng hôn
Con người và loạn lạc
Chia cắt và chiến tranh.

Nhạc ông vui reo khi đất nước hòa bình
Háo hức cho ngày đoàn tụ
Nhưng nét trầm tư triết lý làm người
Vẫn tấy lên trong từng nốt nhạc.
Của người nghệ sĩ tài ba.

Moscow, 22.11.2011



ghẻ lạnh

Tim háo hức với ngày trở lại
Lùi về sau cả quãng đường xa
Mắt dõi tìm và chân mê mải
Nét thân quen, đầm ấm nếp nhà.

Nơi đâu ta sống thời trai trẻ
Nơi đâu hò hẹn giữa chúng mình?
Ta đã sống trên Đồi chim sẻ
Nơi hò hẹn Đêm trắng thanh bình.

Vẫn đó hàng cây cùng lối nhỏ
Vẫn đó dòng sông nước lững lờ
Vẫn đó bồ câu quảng trường Đỏ
Vẫn đó chuông ngân nóc nhà thờ.

Nhưng bạn bè xưa đâu chẳng thấy
Phiên chợ  ngoại ô lại vắng em
Lâu rồi mà người không trở lại
Đông về buốt giá cửa buông rèm.

Những mong gặp lại chân tình ấy
Nồng ấm nụ hôn tay nắm tay
ánh mắt thân yêu giúp ta dậy
Tiếp sức ta đi suốt đời này.

Xung quanh ghẻ lạnh và vô cảm
Quần áo che đi cả mặt người
Đông về, khí trời thêm ảm đạm
Thắt lòng cho kẻ trở lại thôi.

HN, 26-6-2013
Kỷ niệm chuyến trở lại Nga 2011



Đời xa xứ

Thương ai cuộc đời xa xứ
Lẻ loi đất khách quê người
Giá buốt chiều đông tuyết phủ
Thu về lã chã lá rơi.

Thương ai cả đời lận đận
Tối ngày lo cảnh đếm đong
Tình qua để lòng uất hận
Người về phòng vẫn trống không.

Quê hương bao giờ trở lại
Mẹ cha ai mất ai còn
Đường về ngày thêm xa ngái
Vòng đời đã rẽ sườn non.

Mắt nhìn xa xôi thờ thẫn
Nụ cười khô héo tâm hồn
Dáng đi kéo theo lận đận
Chợ chiều như bỗng xa hơn.

Để rồi ngày đông nằm xuống
Cút côi lạnh lẽo nấm mồ
Nén hương cắm chiều suy tưởng
Khép lại một kiếp bơ vơ.

Hà Nội, 29-6-13



Nha Trang

Ban ngày Nha Trang nằm thở
Biển xanh sóng vỗ dạt dào
Bãi biển bàn chân đi bộ
Gió lay đôi hàng phi lao.

Đêm về đèn sa rực rỡ
Cuộc sống sôi động dần lên
Người xe tràn ngập đường phố
Lao xao tiếng nói bao miền.

Nha Trang một lần ta thấy
Không gian lộng gió trong lành
Bình minh đón chào sớm dậy
Bãi cát in dấu chân mình.

Bên li cà phê tâm sự
Nha Trang  như tuổi thanh xuân
Hiện tại đan xen qua khứ
Tương lai xa hóa rất gần.

Ước gì ta vui ở lại
Cuộc sống ở cuối chân trời
Quê hương hóa thành xa ngái
Tình xưa mãi mãi qua rồi.

Nha Trang, 13-7-2013




Đêm Cà Ná

Nhà nghỉ nằm ngay trên biển
Đêm nằm sóng vỗ ạt ào
Xa xa đèn câu ẩn hiện
Trên đầu lấp lánh trời sao.

Giâc ngủ chập chờn tỉnh dậy
Ra ngắm sóng vỗ dưới chân
Gió đùa trong mái tóc bạc
Vấn vương Cà Ná một lần.

Cà Ná (Ninh Thuận), 14-7-13



đà Lạt

                            Tặng Vải

Duyên nợ  bao năm rồi Đà Lạt
Đường xa ngàn dặm ta tới đây
Háo hức đi tìm miền đất lạ
Và bóng hình xưa ở chốn này.

Đây đồi Mộng Mơ, Tình bên suối
Xuân Hương kia rồi lất phất  mưa
Biệt thự im lìm ai đang ở
Ta đến muộn rồi hóa như thừa.

Em nay không còn như xưa nữa
Nụ cười mãn nguyện hiện trên môi
Thơ  anh khắc khoải thời lần lữa
Tưởng động lòng ai hóa quên rồi.

Đôi ta đãqua thời mơ mộng
Chia tay anh chỉ nắm tay em
Đà Lạt  ngàn thông chiều gió lộng
Một thoáng bâng khuâng, thoáng êm đềm.

Đà Lạt, 18-7-2013



Biển cả

Cứ nghĩ biển bằng lặng
Lớp sóng mải chơi đùa
Tầu đi theo đường thẳng
Nước nâng tầu đung đưa.

Nào ngờ biển lồi lõm
Đường biển đầy gập nghềnh
Con tầu như lọt thỏm
Giữa biển cả mông mênh.

Chỉ có sóng và gió
Thi thố sức mạnh mình
Tích tụ thành dông tố
Thân phận tầu mong manh.

Biển cả luôn dằn dữ
Nhấn chìm bao tầu bè
Mà con người muôn thuở
Trước biển lòng đam mê.

Pattalia (Thái Lan), 30-7-2013


Cảm xúc Thái lan

Em ơi, Thái Lan, từ đâu tới
Miền đất bốn mùa ngút ngát xanh
Nụ cười thân thiện luôn vẫy gọi
Lữ khách đam mê cảnh thanh bình.

Mái chùa vút cong vàng lấp lóa
Đàn cá tung tăng mạn con tầu
Bồ câu từng đàn trong nắng tỏa
Thiên nhiên cùng người quấn bên nhau.

Phật tượng vàng dòng trên vách núi
Bạch ốc đua nhau vút tầm cao
Xa lộ uốn mình bao tầng lớp
Thủ đô xe cộ mải ra vào.

Thái Lan ẩn số sao hiểu nổi
Điểm đến luôn gây những bất ngờ
ánh mắt long lanh như vẫy gọi
Hiện thực như chỉ thấy trong mơ.

Băng cốc, 2-8-2013
Hà Nội, 4-8-2013




Danh mục

Lời tác giả                                                                                                       
1.Hương trà                                                                                                        
2.Ngủ đi em      
3. Hạnh phúc (1)
4. Anh biết không                                                                                               
5.Trầm tư sông Hồng                                                                                         
6.Mưa ở Matxcơva                                                                                             
7.Vĩnh biệt, Alitxta                                                                                           
8.Nói với lòng mình                                                                                         
9.Bài thơ cho em
10.Có một niềm khát khao                                                                                 
11. Xin đừng hát                                                                               
12. ý thức
13. Gửi người đẹp
14. Mùa đông Nga                                                                         
15.Gửi chị ý Nhi                                                                                                
16. Con người                                                                               
17. Hạnh phúc (2)
18.Lựa chọn                                                                                                       
19.Mùa đông ở Matxcơva                                                                                  
20. Thương em
21.Những tờ giấy trên cửa                                                                                 
22.Nghịch lý                                                                                                      
23.  Mượn bút
24. Cơn mưa như nụ hôn
25.Thoáng buồn 
26.Cây đa tuổi thơ                                                                                              
                                                                                             
27.Tiếng gọi trong mơ                                                                                       
28.Gửi Lâm Đại Ngọc                                                                                      
29. Một thoáng
30. Thơ phú …                                                                             
31.Ăn Tết ở quê                                                                                                  
32. Một mai
33.Ai đang thức cùng tôi                                                                                     
34.Với A.Puskin                                                                                                 
35. Đợi chờ                                                                  
36.Đầu xuân cảm tác                                                                                         
37.Đêm trung du – 1
38.Đêm trung du – 2                                                                                              
39. Biểm Sầm Sơn                                                                         
40. Có một điều                                                                                                  
41. Cho tôi ngồi buồn     
42.ở Vũng Tầu                                                                                                  
43.Thoáng mưa Sài Gòn                                                                                                                                                         
44.Lẽ đời                                                                                                            
45.Khát                                                                                                              
46.Thức giấc                                                                                                      
47.Thế là                                                                                                            
48.Nước Nga tôi                                                                                               
49.Vô đề (2)     
50. Quê hương                                                                                                
51.Đọc Kiều ở Matxcova                                                                                   
52.Em đi rồi                                                                                                       
53.Nỗi đau người đàn bà xa con                                                                      
54.Nước Nga tháng Tám                                                                                  
59.Viết cho thế hệ tôi                                                                                        
60.Mùa thu Nga                                                                                                
61.Chỉ còn lại giấc mơ       
62.Dáng Mẹ
63.Viết ngày anh mất                                                                                                    
64.Metro                                                                                                           
65.Nghe nhạc Trịnh                                                                                           
66.Ghẻ lạnh                                                                                                     
67.Đời xa sứ
68.Nha Trang
69.Đêm Cà Ná
70.Đà Lạt
71. Biển cả
72. Cảm xúc Thái Lan


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.