Ta lồng em vào trong bóng ta.
Từ trong tiền kiếp ...cõi ta bà.
Ta đứng , ta ngồi …ta hạnh phúc.
Lâu đài tình ái nở đầy hoa..
Ta dốc em vào trong đáy ly
Một mình uống cạn buổi phân ly
Đêm ấy ta về lòng nghiêng ngửa.
Em biết mà như chẳng biết gì.
Ta đưa…ta lồng rồi ta dốc.
Ta…ta…ta…tim thắt lại rồi.
Nước mắt trào ra lòng nuốt lại.
Cả đời chỉ khổ mỗi em thôi.
Nỗi Lòng Của Gió
Ta như cơn gió giang hồ vặt.
Chưa biết về đâu một mái nhà.
Face Book tơ duyên trời sắp đặt.
Từ đời đến mộng ngút ngàn xa.
Ta thường làm thơ nơi góc chợ.
Face Book tanh tao mùi cá tôm.
Thường đi từ sớm tới tối mịt.
Lót lòng bún , phở ít dùng cơm.
Nửa đời lăn lóc cùng sương gió.
Đêm về trăn trở với vần thơ.
Nàng face tìm đến như định mệnh.
Tỉnh ra đã nghiện tự bao giờ.
Ngẫm đời thoảng qua như giấc mộng .
Nàng Face lại là mộng trong đời.
Tình face mong manh như sương khói.
Chạm khẽ thiên đường nước cuốn trôi..
Ân tình xin gởi theo nàng gió..
Hạnh phúc lung linh bến bờ xa.
Qua face ta được niềm vui thực.
Chẳng dám cười to sợ vỡ òa.
Món nợ ân tình xin gác lại.
Trải lòng ta viết mấy vần thơ.
Má hồng tri kỷ xin hẹn.ước.
Một giấc chiêm bao bến gặp đò...
Qủa Thiên Đường
Vàng thu ngọt lịm cơn say.
Một vì sao lạ rụng ngay xuống thềm.
Hương đưa dìu dặt trăng đêm.
Đê mê cứ thịt da mềm mà say.
Thôi thời gối mộng từ đây.
Mặc vầng trăng đậu trên mày ái nương.
Mặc rèm mi đọng hơi sương.
Vén mây nhặt quả thiên đường rụng rơi….
Khối Sầu Trương Chi
Trăng khuya lả tả vàng sông vắng.
Bàng bạc đường trăng gợn sóng lòng.
Trương Chi thao thức sầu bóng lẽ.
Gục đầu thổn thức giận bến sông .
Một khối tương tư lòng quặn thắt.
Tiếng sáo ngày xưa ốm thật rồi.
Trái tim tan nát tình tuyệt vọng.
Đi vào cõi chết hận chưa nguôi.
Đa tình di lụy thiên cổ hận.
Hồng nhan ơi hởi quá vô tình.
Một đời bến nước không đành phận.
Trái tim kết ngọc sáng lung linh.
Mỵ nương nghe chuyện chừng ân hận.
Ngọc sáng mua về chế tác ly.
Long lanh ngũ sắc nhòa di ảnh.
Tin lạ đồn xa khắp kinh kỳ.
Khi đổ trà, rượu vào trong cốc.
Lập tức xảy ra chuyện lạ kỳ.
Đáy cốc thuyền con trôi hờ hững.
Rõ ràng , mồn một bóng Trương Chi.
Xoay lưng thả hồn theo tiếng sáo.
Ai oán ,nỉ non phận con người.
Tiếng sáo đang cao vụt trầm lắng.
Lững lờ đọng lại giữa chơi vơi.
Tiếng sáo về sau càng thống thiết.
Mỵ Nương thổn thức lệ hai hàng.
Nước mắt, tình yêu hòa lẫn rượu.
Chén ngọc tan chảy trên tay nàng.
Mỵ Nương khuỵu xuống tình tha thiết.
Tắt thở tay còn vương bóng ai.
Ngàn năm tiếng sáo còn ai oán.
Tuyền đài biết có được nên đôi…?.
VỢ LÀ SỐ 1
Ta đặt cược đời vào canh bạc.
Mười hai bến nước….biết đục trong ?.
Tưởng đục hóa trong, trong thành đục.
Nhắm mắt đưa chân kiếm chức chồng.
Cô bé ngày xưa thành thiếu phụ
Vợ ta …mà mẹ các con ta.
Lời ăn tiếng nói như là mẹ.
Vững việc chồng con, đảm việc nhà.
Vóc hạc ngày xưa vào dĩ vãng.
Da thịt đầy ra trắng mỡ màng.
Không sao càng dày ta càng thích.
Êm, mát còn hơn nệm Kim Đan.
Vợ ta thành mẹ tự bao giờ.
Nội tướng đăng đàn lính phải nghe.
Chồng con cho chung vào một giỏ.
Mỗi người mỗi việc chớ lề mề.
Mắt Phượng ngày xưa sâu nếp nhăn.
Vầng trán trong nay mấy vết lằn.
Hoa xưa khép cánh còn vương nhụy.
Ong bướm nào hơn chuyện kiếm ăn…
Với ta vợ vẫn là số một.
Số một trong đời lẫn trong tim.
Hết mộng đường dài cam tù ngục.
Khép cánh giang hồ… xếp cánh chim.