Trăng viễn phương đang sầu trên mé núi
Ánh nhạt mờ không rõ dấu trần gian
Vẳng xa đưa khắc khoải mấy cung đàn
Gây nỗi nhớ cõi lòng người tha lữ!
Lá cây rừng đã trở vàng mấy độ
Cõi quê hương còn biền biệt xa mù
Ta là khách lữ hành, đò lỡ chuyến
Trên bến chiều đẫm ướt lệ mùa thu!
Lâu lắm không nghe lời ai tri kỷ
Bạn bè xưa tản lạc mấy phương trời
Và có đứa bỏ mình miền cố lý
Riêng ta đây thương nhớ…mãi im lời.
Sao quên được tháng ngày còn rất trẻ:
Ta nhớ từng khóm cỏ đến cành cây
Đồng lúa chin vàng, buổi chiều nắng xế
Ai qua cầu áo trắng gió bay bay!
Quê hương đó giờ đây thành cố quốc
-Con sông xưa có còn xanh bóng nước
Vui chuyến đò qua lai khách sang ngang
Hay vắng lặng đôi bờ vàng cỏ úa.?
Ôi nhớ lắm vời vợi những ngàn mây
Nay biền biệt chỉ còn trong ký vãng
Lòng vò võ hướng về bao năm tháng
Đâu thấy gì?… thấp thoáng cánh chim bay!
26-9-2015
Hàn Thiên Lương