Tóc thề buông thả gió bay,
Như nhành liễu rủ lung lay mặt hồ,
Mái chèo khua nước hững hờ,
Bóng chiều đã đổ,em chờ đợi ai?
Chập chờn giấc ngủ đêm dài,
Giật mình,thì đã một vài trống canh!
Sương mai rỏ giọt long lanh,
Ngày qua tháng lại mong anh trở về.
Thế rồi khi tỉnh,lúc mê,
Cả đời mộng mị mà tê tái lòng,
Bây giờ không vẫn hoàn không!
Cô đơn bóng ngả,chiều đông lụi tàn !!!
Kim bàng Sanh