Người dưng ơi hỡi người dưng
Mà sao lại nhớ quá chừng đi thôi
Nhớ dáng đi, nhớ nụ cười
Nhớ hương bồ kết xanh tươi tóc thề
Người dưng như bến sông quê
Cho tôi ngụp lặn đi về sớm trưa
Người dưng như những hạt mưa
Rơi rơi trên áo cho vừa ướt vai
Ngày xưa khi tuổi ô mai
Ai hay hờn dỗi cho ai dỗ dành?
Ngày xưa mái tóc nàng xanh
Tôi mơ dòng suối ngọt lành chảy qua
Ngày xưa lặng lẽ trôi xa
Người đi bỏ lại trong ta tháng ngày
Rối bời giấc mộng thiên thai
Rối bời những bước lạc loài nhân gian
Bao năm sông cạn đá mòn
Trong tôi mang một dáng son theo đời
Bốn mùa nắng đổ mưa rơi
Người dưng có một... một thời dững dưng
25/9/15 - Nguyễn Đức Quận