Mưa Việt Nam
Em nói thật dễ thương: “Em đi về giữa đường thì trời mưa ướt áo, những giọt mưa như những giọt máu ngày xưa anh đổ trên chiến trường!”.
Ngày xưa anh bị thương không có em làm sao em biết? Bây giờ…thì em dễ ghét, tưởng tượng giống như thơ! Em ơi những ngày xưa, những ngày xưa thân ái gió không bay ngược lại, mưa kìa, mưa đang rơi…
Bây giờ…mình xa xôi, chỉ nghe em thủ thỉ, đường mây như sợi chỉ, hai phương bao la buồn. Bây giờ…chưa hoàng hôn, anh nghe lòng chợt lạnh, “Tại sao em không tránh cơn mưa trên đường xa?”. Ôi em, em nụ hoa khéo mà nhòa hương phấn, thương nhau không ở đặng, xa nhau buồn bao nhiêu?
Xa nhau buồn bao nhiêu? Anh ngẩn ngơ tới chiều, anh ngẩn ngơ tới tối, anh bắt ngọn gió hỏi áo em chừ khô chưa? Anh nói đó, cũng thơ; mình thẩn thờ…cũng phải! Những ngày xưa thân ái, những ngày xưa xa xăm…
Em ơi, em Việt Nam, mưa, mưa tầm mưa tã. Mặt em trong nón lá là vầng trăng anh yêu!
Trần Vấn Lệ

T. Tên Em
Tên em, anh viết T và chấm, em cứ đọc giùm: chữ đó Trăng. Đã sắp Trung Thu, em biết đó, trái tim anh đó, Bóng Trăng Rằm!
Trăng của trời ai treo vậy em? Trung Thu em chớ, nhé, buông rèm, em nhìn em thấy trăng trơ trọi, em hãy cười cho trăng chút Duyên!
Em là T chấm, chấm sau tê, tê tái lòng anh nghĩ chuyện về…để thắp nhang bàn thờ Cha Mẹ, để nằm nghe tiếng dế đêm khuya…
Ba mươi năm nhiều đâu bao nhiêu, gấp đôi thôi nhỉ chuyện cô Kiều…mà dâu mà biển thì vô kể…chỉ cái trụ đèn chưa ngã xiêu!
Anh viết tên em chữ đoạn Trường cho dài muôn dặm bóng người Thương. Ôi xa như tóc xa như khói, thăm thẳm trời ơi mấy Đại Dương?
Di điểu bay đi di điểu về, người đi ai trở ngược đường quê? Em ơi đừng đợi sông không bến, đã mỏi mòn thôi ánh nguyệt kia…
Anh viết tên em và dấu chấm, em nhìn chắc thấy nỗi buồn xa? Anh nhìn, từng thấy em như thế…thấy cả cây đào đang trổ hoa!
Con dốc Bà Trưng con dốc buồn, tháng Giêng Đà Lạt chắc còn sương? Em đi, có phải em đi đó? Hay…Mỹ Nhân Hề Thiên Nhất Phương?
Trần Vấn Lệ

Hôm Nay Và Tin Thời Tiết
Hôm nay không có mưa như tin thời tiết báo. Không nơi nào có bão, Cali buồn ơi buồn…Bão rớt thì mưa tuôn, gió sẽ luồn trong phố, gió mân mê ngọn cỏ, gió gõ cửa từng nhà…
Hôm nay không mưa sa, tôi chờ thơ không tới nhưng biết em có đợi một bài thơ thường ngày nói về tóc em bay, nói về tay em lạnh, nói về mắt sóng sánh, nói về những nụ hôn…
Hôm nay rất dễ thương, tôi vừa nói như vậy, em xa tôi vẫn thấy em xinh như thế nào. Hai cái má hoa đào, một cặp môi hoa lựu. Đất trời một thành tựu, em, là một giai nhân!
Hôm nay trong bâng khuâng: thơ, bài thơ mới nhất có thơm như hương mật, có ngọt như sữa không, có nâng lên tay bồng em bay vào trong mộng? Em ơi sông gợn sóng con đò em trong sương…
Hôm nay thơ dễ thương chắc là một câu đó? Lậy Trời, trời nổi gió cho thơ tôi bay xa. Lậy Trời cho mưa sa xuống thành phố này với. Nơi em tôi chưa tới, thương nhớ đến bao giờ?
Trần Vấn Lệ