Sáng, nắng ngợp ngàng, ôi nắng trăng!
Sau mưa, Los Angeles giống như Xuân
Sau mưa, em giống như niềm mộng
Muốn cắn em, mà, thôi khẽ hôn!
Em ở chi, mà, xa quá xa
Trăng kia xanh biếc dải sơn hà
Núi sông người lạ ngờ quê quán
Ngồi tựa đâu em, một góc nhà?
Ngồi tựa đâu, thì, cũng một mình
Nắng trăng lấp lánh bóng như hình
May còn loáng thoáng hoa quỳ nở
Tưởng tượng em hoài, em rất xinh!
Anh nhắc hoa quỳ, em biết chớ
Tháng Mười sắp tới, Đà Lạt thơm
Và em, thơm ngát như Đà Lạt
Một chỗ ngàn năm mãi mãi Xuân!
Một chỗ ngàn năm con dốc trăng
Ngôi trường anh nhớ, Bùi Thị Xuân
Hàng cây anh nhớ, hàng khuynh diệp
Muôn thuở, một người, em, mỹ nhân!
Em ơi trời nắng, nắng long lanh
Nắng của em và nguyệt của anh…
Ngày đêm tha thiết ai tha thướt
Áo lụa bình minh nắng bỗng xanh!
Thương quá câu thơ vừa lỗi vận
Tại em, ai biểu nắng mơ màng
Ở đây mà nhỉ, xưa, Đà Lạt
Anh dạo rừng tìm đóa Ngọc Lan…
Trần Vấn Lệ