Đầu nguồn sông, nước đục khẽ cuộn dòng
Bên kia là sóc Thượng
Dưới chân đồi dăm ba mảnh ruộng
Lúa lưa thưa xơ xác dưới nắng vàng
Muốn qua sông chỉ có cách bơi ngang
Hơi ngần ngại vì tiếng đồn cá sấu
Dòng sông này đã uống bao nhiêu máu
Của nạn nhân vô tội cuộc chiến tranh
Biết làm sao, thôi thế cũng phải đành
Tôi nhảy xuống lội nhanh qua dòng nước
Từ hai bờ chắc chỉ vài chục thước
Sao tôi nghe như khoảng cách quá dài
Tám năm trời trong thiếu thốn tù đày
Đã làm cạn sức con người trai trẻ
Vòng chân đồi quanh co vài khúc rẽ
Túp lều tranh tiều tụy dựa bên đường
Người đàn ông đang hì hục dưới mương
Đứa bé lên ba trần truồng bụng õng
Người đàn bà mệt mỏi nằm trên chõng
Da tái xanh do sốt rét kinh niên
Họ ở đây vì bán rượu có tiền
Làm gì hơn ngoài rẫy nương khoai sắn
Cả cuộc đời gói tròn trong chữ ngắn
Thọ trung bình không đến nổi bốn mươi
Thiếu tất cả, đời không có tiếng cười
Sống cực khổ rồi lụi tàn vào tối
Trong một đời có biết bao lần đói
Bao nhiêu lần sốt rét đã lên cơn
Không hy vọng, chỉ cuộc sống mỏi mòn
Từ đời này kéo dài sang đời khác
Rượu, tiền, rau làm nhanh cuộc đổi chác
Tôi quay lưng lầm lũi bước trở về
Chân bước đi lòng nặng trĩu lê thê
Tại sao thế sao không ai giúp họ
Tim người ta vì đâu thành quá nhỏ
Không chứa đầy nửa giọt của tình thương
Quang Hy 9/15/2015