Jul 17, 2019

Thơ mới hiện đại VN

chùm thơ về Hồ Xuân Hương
Trần Khải Thanh Thủy * đăng lúc 07:22:59 PM, Oct 03, 2008 * Số lần xem: 3156
Gửi chị Huệ Thu chùm thơ về Hồ Xuân Hương nhân đọc bài” khóc Hồ Xuân H ương” của chị
(http://quantho.net/index.php?view=story&subjectid=216)

Rất yêu chị
Em
TKTT
_____________
Trần Khải Thanh Thuỷ

Với Xuân Hương

Nàng là ai, ơi hỡi Xuân Hương?
Cái thời nữ nhi vốn thường tình
“Giang sơn gấm vóc” nơi... nhà bếp
Sửa túi, nâng khăn chốn... cửa buồng

Gót chân nàng trải khắp núi sông
Sang sảng hồn thơ thách thức đời
Danh lam thắng cảnh buồn hiu hắt
Sống dậy ngả nghiêng giữa đất trời

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
ý tưởng nàng xuyên thấu kiếp người
Thơ như roi quất, như ngựa hí
Quật lũ hoang dâm,thói hợm đời

Ví đây đổi phận làm trai nhỉ ?
Ðặt mình trên mọi đấng nam nhi
Ghé mắt trông ngang đền thái thú
Gọi phường lòi tói đến dạy thơ

Chữ nghĩa trong đầu tựa âm binh
Ðiều khiển, tung hô: xuất, nhập thần
Tài thơ còn mãi ,hồn lai láng
Vần điệu oái oăm, khéo nghịch ngầm

Vọt lên từ cõi lòng sâu thẳm
Bao điều nghịch nhĩ với vô luân
Bao nhiêu cay đắng, bao đè nén
Vung bút trào tuôn bấy nỗi niềm

Lán nứa, tranh tre Cổ nguyệt đường
Hai lần uất hận nén đau thương
Thuyền tình tan vỡ ,buồng hương lạnh
Tổng Cóc chôn rồi hận núi sông

Ơi ông Tri phủ Vĩnh Tường ơi!
Hai bảy tháng trời đã bén hơi
Trời xanh sao nỡ vô tình thế
Ðày đoạ thân nàng kiếp lãng du

Dù hang Cắc Cớ ,Ðèo Ba Dội
Nàng vẫn trông ra kiếp phận người
Ngửa cổ lôi Trời xanh xuống đất
Bỡn cợt bà lang bà nhắn nhe:

“Thôi thế từ nay trời chia biệt
Của bà ,bà xách ,của ông mang
Thạch nhũ trần bì sao để lại
Quy thân Liên nhục tẩm mang đi”*

Nàng là ai, ơi hỡi Xuân Hương?
Hai trăm năm lẻ đã qua rồi
Dư âm tài sắc còn vang mãi
Một thoáng Hương xuân giữa bụi trần
_______________________________________________

* Cách chơi chữ của Hồ Xuân H?? ng: Thạch nhũ - nghĩa thực là tên thuốc, nghĩa đen là vú đá. Trần bì là tên gọi của vỏ quýt phơi khô dùng làm thuốc, nghĩa ẩn là da thịt. Cả hai thứ ám chỉ những bộ phận gợi dục trên thân thể người phụ nữ thì đành sao để lại.
Quy thân là phần củ trong ba phần: Ðầu, thân, đuôi của vị Ðương quy, có tính dược khác nhau, khi sao tẩm có hình dạng đặc biệt, rất giống với... phái tính của đàn ông. Liên nhục là hạt sen, dùng làm thuốc, đặt trong thơ bà vừa là nhục dục vừa là một thứ “ hạt”, hột ẩn trong da thịt đàn ông ... những thứ đáng để cho Bà Lang đêm ôm, ngày ấp, vì âm dương cách biệt mà phải “tẩm” mang đi. ? i?u này càng chứng tỏ sự bỡn cợt thật sự của bà chúa thơ Nôm: “Từ nay hai ngả vời xa. Của ông ông xách, của bà... bà ôm”

Trần Khải Thanh Thuỷ

Khúc khích Xuân Hương, khúc khích nào

Bà mất mà như sống đấy thôi
Vẫn nghe đâu đó tiếng bà cười
Cuộc đơì không bà buồn đến chết
Văn chương thời đại trắng tay thôi

Khúc khích Xuân Hương, khúc khích nào
Chọc Ông Cử Võ, bỡn Bà Lang
Náu mình trong trống chiêng, quạt giấy
Khích tiểu, ghẹo sư, cợt giữa làng

“Thân này đâu có chịu già tom”
Ra lệnh cho Cuội đứng lom khom
Bà cười ứa máu trêu Tổng Cóc
Ðang sống làm thơ khóc để đời

Hai thế kỷ qua đọc thơ bà
Cả làng, cả tổng khúc khích vui
Bởi ai cũng thấy mình trong đó
Cười chán ngẫm ra hoá ngậm ngùi

Khúc khích Xuân Hương, khúc khích hoài
Thiêng liêng, dâm tục , thánh , yêu ma
Sản phẩm thiên đường xen quỉ quái
“Băm sáu nõn nường” thích thích chưa?

Trăm năm nữa có ai đọc Nguyễn ?
Cả vạn năm sau vẫn có bà !
Chừng nào thiên hạ thôi khúc khích
Thơ bà mới chết giữa lòng ta

Bà chết mà như sống đấy thôi
Văng vẳng đâu đây tiếng bà cười
Từ chàng quân tử dùng dằng bước
Ðến lũ dê cỏn húc dậu thưa.

... Xưa nay trời đất vẫn vần xoay
Cứ khoảng trăm năm lại một lần
Buộc người tài sắc vào khuôn âý
Sao đời chưa có lại Xuân Hương ?*

Khúc khích Xuân Hương, khúc khích nào.
1- 2005.
Kỷ niệm 5 năm ngày viết
“Lạm bàn thơ Hồ Xuân Hương” và “Băm mươi sáu cái nõn nường Xuân Hương ”
T.K.T.T
_______________________________________
*Trăm năm một sợi chỉ hồng
Buộc người tài sắc vào trong khuôn trời
(Ca dao)

Trần Khải Thanh Thuỷ

Ngẫu hứng Xuân Hương

Bà ra đi để lại tuổi tên ,nỗi buồn nhân thế
Thế hệ cháu con đọc lại thơ bà
Con là kẻ đến sau trong định giá
Nhặt được tiếng cười ,nước mắt xót xa
Ôi Xuân Hương, Xuân Hương
Mãi khuất xa rồi vẫn nức tiếng bay xa

II
Thương bao kẻ sống đời giun dế
Chết thành dế, giun
Ðể lại cho đời một nhúm tro than
Khoác áo nhân danh vùi dập thơ bà
Nhốt vào cung cấm
Thần dân không đọc,
Hậu thế cấm truyền...

III

Dù qua bao bầm dập
Bà tự tìm lối riêng
Trên khắp các nẻo đời
Ngày tiếp ngày cất tiếng

Luôn e dè sợ hãi
Chúng lấy thúng úp voi
Nhưng úp sao cho được
Những vần thơ kỳ tài ?

Con cháu muôn đời sau
Ðọc thơ cười rúc rích
Lặn sâu trong trầm tích
Bà đâu cần nhân danh ./.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.