Feb 24, 2020

Tiểu luận - Tạp bút

Những Câu Chuyện Coi Như Cỗ Tích :
Trần Thị Hiếu Thảo * đăng lúc 12:06:08 AM, Sep 06, 2015 * Số lần xem: 1071
Hình ảnh
#1
Những Câu Chuyện Coi Như Cỗ Tích :

1/Đời Sống Hoa Cỏ

Ngày xưả,ngày xưa trong một ngày hội lễ ăn mừng cuả các loài hoa.
 Bao nhiêu loài cỏ dại cũng đến chia vui ,và một nàng cỏ đại diện đứng lên  nói :
-,Rất vui khi đế dự tiệc các anh chị nhưng chúng tôi xin đề nghị,các anh chị cho đời sống chúng tôi hiện hữu ...
Thế là đại diện loài hoa.Hoa Hồng đã đứng lên thưa:
Các anh chị đừng sợ đừng  lo sợ, Nếu không có mấy anh chị, thì sinh vật và con người lấy đâu mà sống,mà sinh vật con người không có sự sống không niềm vui ,thì chúng tôi không còn ai để ý, sẽ lạnh lẽo vô bờ.
Các anh,các chị,cứ làm đơn và mở tiệc hằng năm để được Ngọc Hoàng xét.
Các loài cỏ đã làm đơn  xin đến Ngọc Hoàng.
Thế là loài cỏ vẫn được Ngọc Hoàng  xét. 
Cỏ vẫn tồn tại  trên thảo nguyên ,trên những lung lũng, trên cánh đồng và khắp nơi nơi .cùng với trăm hoa đua nở ...
 Hàng năm các loài cỏ cũng mở tiệc đãi  chị Hoa Hồng và các bạn hoa bốn phương..
 
**
2/Cô Bé Hái Hoa, Và Con Chó Trả Ơn

 Ngày đó có một cô bé đi rừng  cô hái hoa  mang về chợ cô đổi gạo nuôi mẹ...Tay cô hoa,hoa  trở nên thơm lạ lùng,Một hôm trên đường hai hoa về cô gặp một chú chó đói  nằm rên , Cô liền dừng lại lấy cơm ăn cuả mình, còn để dành cho ngày mai,cô ban  cho con chó ít hôt.
Con chó ăn ít hột cơm bỗng tươi tỉnh,nó dùng mõn hít hít mùi hôi tay chân cuả cô bé, để biết ơn và nó vẫy vẫy đuôi như mừng rỡ…
 Ấy vậy một ngày kia cô bé vào rừng hái hoa lúc về, gặp con trăn lớn chắn ngang lối đi cô bé sợ quá la lên thất thanh:
- Cứu ,cứu…
Con trăn ơn mình trườn tới .Cô thất thanh kêu lần hai:
-Cứu ,cứu
Thì con chó hôm nọ chạy đến suả nhanh :gâu ,gấu . gấu gấu..
Các con chó từ đâu kéo đến suả rân bần.
Và tiếp đến con trăn đã hoảng sợ cuộn mình lánh nạn.Vì nó sợ th săn, sẽ tới thịt nó.
Cô bé thoát nạn nhớ mãi  sự trả ơn cuả loài vật   …
**

 3/Con Bò Có Nghiã

Có một anh nông dân nuôi con bò cày ruôngcon bò  tên là Nu,Khi con Nu bị lở móng anh trị thuốc men, nhưng đã chiụ bán cho một người khác và đã nhận tiền cọc.
Đến khi con Nu đã giảm đau anh vẫn phải bán vì lời hưá trọng vinh dự.
Song con Nu được về với chủ mới luà qua hai cái đồi, qua hai cánh đồng ,qua một con suối cạn thế nhưng đến khi thả đi ăn.Nu lại xăm xăm về tối nhà chủ cũ , Cứ như thế dù chân nó đi xa lại đau thêm .Năm chiều ròng rã như thế  Ông chủ mới, oán và giận nó, ông đánh nó đau dữ dội.
Ông chủ cũ thấy con  vật Nu ,con bò có nghiã quá ,ông bèn phải bỏ tiền gấp đôi đễ chuộc lại .Bỡi ông mến con vật có nghiã.
 
***
4/Mèo Con  Đi Kiện Chim Sơn Ca Và Họa Mi ...

Một con mèo con tay cầm nhiều hoa đứng dưới một gốc cây dọc theo bờ sông, nghe nói nơi đó có thần linh cầu gì có nấy, nên mèo con đem lòng cầu nguyện:
-Tại sao ta thèm tiếng hát được như chim Sơn ca,hoặc Hoạ mi mà không được tiếng Sơn ca ,hoặc Hoạ mi, Chúng nó cất lên ai cũng thương, tiếng ta cất lên ai cũng sợ và ghét.
Hãy cho ta có lời ưu ái đó .xin hỡi thần linh dòng sông cứu giúp.
Thần sông nghe đã gọi Sơn ca đến ,để Sơn ca trả lời:
-Làm sao mi giống ta được, măn những thức ăn khác ,uống những thức uống khác cũng khác ta .Mơ ước là một chuyện, mi có thực hành như đời sống ta đâu mà mơ ?,
Ngay trong bụng mẹ ,đời sống mẹ cha ta cũng khác cha mẹ mi nhiều bác mèo ạ.
Mèo  nghe thế bẽn lẽn đi, không biết còn làm gì hơn, hoá ra không đơn giản như mình nghĩ...
**
5/Số Mệnh Đã Chọn.

Có một cô bé khi sinh ra đến khi đi vào chuà xa trên núi cầu nguyện cùng gia đình,
cô xin thần linh đề trình lên Ngọc Hoàng một điều ước mơ cô bảo:
Con thích được trở thành nhà văn.
Ngọc Hoàng bảo ngó xuống bảo:
-Nhà văn vĩ đại thì không đơn giản chút nào hãy cẩn thận với ước mơ.
Cô bé vẫn đáp:
-Vâng một lời không sai ngôn.
Ngọc Hoàng dạy:
-Phải khổ , và phải nhận biết cuộc sống, giống người mà phải khác người đó, con làm được không? 
Nhất là không được sung sướng chút nào ,vì trong khổ mới tôi luyện ý chí. mới tạo được tài năng,.
-Vâng con làm được.cô  bé trả lời.
-Nếu không làm, không vượt qua.,con sẽ mất tất cả. hãy nhớ lấy...
 
Thế là cô bé, trời bắt qua biến động và bản thân cô đó gặp nhiều gian truân, đôi khi phải đổi thành nước mắt .
Thế mà cô nhớ lấy lời Ngọc Hoàng dặn .Về sau cô trở thành nhà văn vĩ đại giưã trần gian .
**

6/Tấm Gương Trung Thực

Hồi đó có hai người được Ngọc Hoàng kêu để phát cho tấm gương soi lòng dạ.
Hai người đến soi thì một người đưa mặt soi vào tấm kiến hiện lên trong như pha-lê
Điều đó ông ghi sổ ,Ngọc Hoàng đã chấp nhận sự minh chứng ông đã đậu vào tấm lòng trinh bạch.
Người thứ hai soi vào thì nhận được tấm gương mờ mịt, xám xịt không thấy đủ mặt mày.
Ông bèn cay cú:
Lòng tôi thành thật trong sáng tại sao ra thế này.
ơng bỗng há miệng nói:
Ông còn to gan thế , lưà gạt ai ? Vì đó là sự thật gương kia phản chiếu thấy tâm điạ ông .
Tâm điạ mình không sáng trong thì  chẳng bao giờ chất trong sáng mà mơ  mình khi soi nó .
Đó là như thế,  là mình đấy. ...
**
7/Người Đi Rừng Và Hoa Phong Lan

Ngày đó hơi xa xôi rồi dân tương truyền lại:
Có một người thợ nông dân vào rừng trồng hoa quả để kiếm sống dưới chân núi .Nhưng anh hay vào rừng sâu hơn để thưởng thúc một mùi hương cuả hoa mà ngày nào anh  cũng muốn như thế.
Rồi một hôm anh chợt có ý nghĩ lạ lùng, anh quì xuống dưới gốc cây có Hoa Phong Lan anh nói:
-Tôi yêu thích loài hoa này lắm .Xin thần cây và hoa qúi này muốn được  chiết lấy vài cành về nhà chăm sóc mùi hương này hỡi nàng hoa kỳ diệu.
 Thân cây rung lên,hoa mở cánh ra tươi cười tr lời:
-Ông cứ tự nhiên nhưng hưá rồi thì chăm sóc tôi nhé.Phải kỹ lưỡng và siêng năng đó.
.-Vâng tôi không để phụ lòng thần cây và cô nàng hoa yêu quí cuả tôi đâu cô yên tâm.
Thế là anh ra tay nhẹ nhàng âu yếm chiết một ít lá cành mang về,anh đc vào cái chậu, và chăm sóc hoa phát triển tươi tốt, chẳng bao lâu nở hương thơm ngát.Thấy hoa thơm đẹp quá anh chiết mang ra chợ bán ,mọi người thích thú ngắm nhìn mãi mê. Anh bày cho cách  chăm sóc như anh đã làm
 
.Thế là Hoa phong Lan cứ tiếp tục được người ngưỡng mộ , và lên rừng tìm kiếm đem về tận thành phố ban hương sắc cho mọi người, một mùi thơm, tinh khiết lâu bền.
**---
 8/Cô Bé Người Mẹ Và Hoa Ngâu

Hồi đó có một người đàn bà làm nghề ướp trà, tuổi đã lớn mà không có con ,bà thầm ước sinh ra một cô bé để đỡ đần và hủ hỉ ,Thì bà sinh được một cô bé rất kháu kỉnh, lại siêng năng, chóng lớn.
Lớn lên trạc tuổi thiếu niên cô bé rất yêu Bông Ngâu, hay ra dọc theo bờ suối để hái hoa cho mẹ ướp trà.Hôm đó nhiều ngâu mừng quá không cẩn thận ,trượt chân thì ngã té. Dòng dước lại dâng lên cuốn cô đi, vì thần suối đã đem lòng yêu cô từ lâu .
Cô la thất thanh mà chẳng ai cứu .
  May thay một đoạn có bác nông dân chặt củi và đi câu cá từ đâu đến, quăng gánh liệng câu ,thong xuống giòng nước cứu cô thoát nạn, lên bờ rồi hỏi thăm đưa về nhà .Cô vui tỉnh hẳn .
Về đến nhà hai mẹ con chưa kịp cám ơn thì bác nông dân lại từ biệt.
Nhưng rồi cô bé đau cảm, tầm trọng liệt giường. bà mẹ khóc than:
 Nếu con chết đi thì cho mẹ chết theo với , hay là con sống thay mẹ, mẹ già rồi chết cũng được.
-Mẹ ơi đừng nói thế con đau lòng lắm .
-Mẹ có thể làm việc nhịn đói nhịn khác cho người và con sống mẹ vẫn cam lòng.
Đột nhiên một luồng khí xoẹt vào nhà, cô bé dần dà tươi tỉnh.
và sau đó cô bé bớt hằn, Hai mẹ con có một bàn thờ chỉ điạ ngoài sân đã ra cúng kính mâm cơm chay nhẹ.
Thế rồi cô bé lớn lên càng đẹp, trai làng để ý thương yêu ,nhưng nàng nói :
-Tôi chỉ có một mẹ ,tôi không lấy chồng vì để tất cả dành tình thương cho mẹ.
Mẹ khuyên nàng nên lấy chồng, nàng vẫn làm lơ.
Hai mẹ con sống nghề ướp trà ngon đi qua các thôn làng huyện, thành, và lên tận kinh đô.
Vua bèn nghe tên tuổi cuả người con gái và người mẹ hiền đức . Kết nghiã thâm giao mời về kinh kỳ,nhưng mẹ con cô gái vẫn một mực xin cứ ở thôn làng làm việc như thế.
Và một ngày kia nàng nằm mơ thấy ,giống như bác nông dân hồi nào cứu mình nói :
-Con hãy vào rừng sâu ở đó hoa nhiều lắm ,hái những hoa đó về ướp trà sẽ thơm hơn.
Rồi có một ngày nàng dẫn mẹ vào rừng sâu ,kiếm các loài hoa về làm trà ướp thì có con rồng hiện lên bảo.
 -Hai mẹ con hãy theo ta lên trời ,bỏ lại dân gian người phàm tục.
vưà nói ,rồng đã hút mạnh hai mẹ con lên lưng rồng và đi về trời .
Rồng nói thêm:
- Bác nông dân cứu cô bé hồi đó là Ngọc Hoàng hoá phép ta đó. Vì tấm lòng hiếu thảo cuả ngươi, nên ta chống lại thần suối và đã thắng. Nếu ngươi không về trời tai hoạ sẽ lớn hơn .
 Như thế hai mẹ con nghe rồng cho biết, và đã ra đi, để lại trần gian bao hạt ngâu còn dang dở ,rồi gió tới bóc những hạt Ngâu rải khắp vườn.Hoa Ngâu bay tuả khắp nơi .Nên Hoa Ngâu bây giờ cứ mãi mọc trong vườn nhà cho bà con ,hương thơm thoáng nhẹ trong hè…
**
9/Cô Bé Và Quà Tặng
 

 
Ngày xửa, ngày xưa có một cô bé nghèo đi ở cho một ông chủ, ông ta mở cửa hàng ăn uống. Cô làm việc vất vả và quần quật  nhưng lúc nào cũng ca hát. Khi ra về, có một con chim lạ thích nghe giọng ca cô, nên cứ lẻn vào sân sau đậu mà nghe tiếng cô thánh thoát…
Thấy thương con chim lạ cô bèn  sau giờ ra về,liền lấy một mớ cơm thừa  về tung vãi cho nó ăn …Cô nhìn nó và thích thú vui ,đến khi bận việc thì chỉ ném cho nó ăn, rồi vô nhà, cứ thế…
Đến một hôm cô làm không vưà lòng ngưòi chủ một chuyện gì đó .ông ta đuổi cô .
Cô không có việc làm, không có gì ăn, cô đói bụng ,cô buồn, cô khóc ,Tối đó cô ngủ và mơ:
Con chim  lạ đậu dưới chân cô bảo:
– Đừng khóc mai hãy vào  rừng , phải một cái đồi ,đến một thung lũng  băng qua con suối, đến tận dòng sông, đi ngược về những đám tranh  và cây cỏ, sẽ nhận được quà …
Cô bé giật mình thứ giấc ngơ ngác, và sau đó nhớ lại giấc mơ cô,sáng ngày cô đi theo như thế.
Cô ra đi , vượt qua những đồi núi thung lũng đến dòng sông con suối,  và tới đám cỏ tranh thì cô thấy một ổ trứng chim cô cầm lên và mang về nhà,bằng một cái xách nhỏ.
 
Khi cô về nhà  cô mở ra xem thì những cái trứng biến thành ngọc hết .Cô đem đổi lấy giữa thành phố,cô trở nên người giàu có nhất cuả thành phố.

*****

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.