Tôi bước qua chiếc cầu tre ngày cũ
Hồn bâng khuâng nỗi nhớ đã bắt đầu
Sóng trong lòng trào dâng như cơn lũ
Biết bao nhiêu kỷ niệm đã chìm sâu
Nắng cuối xuân hanh vàng trời Thủ Đức
Cỏ lụi tàn trên bờ ruộng khô khan
Ký ức buồn miên man sao không dứt
Tiếng dế rền hay là điệu thở than
Qua vườn mai đã hết xuân trụi gốc
Nhìn cánh đồng, gợi nhớ dáng em yêu
Em về đâu tim xót xa phút chốc
Nỗi sầu thương tràn kín giữa buổi chiều
Mái nhà xưa vẫn hàng dừa ngày đó
Nhớ em tôi rực rỡ dưới áo hồng
Lời yêu đầu em ơi sao quá khó
Vắng xa rồi tình cũ có còn không
Rượu mẹ em hôm nay sao chát đắng
Muộn màng rồi tìm nhau nữa làm gì
Thiếu bóng em cả căn nhà trống vắng
Tại sao anh lại phải bỏ ra đi
Gió từ sông lay động hàng cây thấp
Nhớ ngày nào anh rung động nhìn em
Vị mặn môi, hình như tôi đã khóc
Lỡ đời nhau còn biết nói gì thêm
Quang Hy 9/5/2015