Oct 02, 2025

Thơ mới hiện đại VN

TIễn Con Theo Chồng / Đồi Cỏ Cháy / Ảo Giác /
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 06:21:31 AM, Aug 19, 2015 * Số lần xem: 1073
Hình ảnh
#1
Taxi thẳng tiến sân bay.
Thôi rồi ! Con gái từ nay theo chồng.
Trời Tây mê hoặc má hồng.
Từ nay lạc lẫm quê chồng xa xôi.
Sân bay tất tả là người.
Không gian bàng bạc một trời chia ly.
Máy bay đáp xuống...mà chi...
Bỗng dưng nước mắt lấp đi miệng cười.
Từ nay đơn độc xứ người.
Nửa vòng trái đất nụ cười cách xa.
Ta ngồi đau đáu nhìn ra .
Chim trời tung cánh nhạt nhòa bóng con .
Ta về lầm lũi lối mòn.
Bên tình, bên hiếu vuông tròn được sao ?
Từ nay những giấc chiêm bao.
Có ta trong giấc mơ nào của con...?

Đồi Cỏ Cháy

Ta nhớ lắm tháng ngày thơ dại.
Chiều Ba Làng nắng nhạt hàng dương.
Tuổi thanh xuân mộng vàng chưa hái
Rượu tràn ly xa tít thiên đường.
Thả ước mơ trên đồi cỏ cháy.
Nắng Hòn Khô thiêu đốt đời nhau.
Tay chai sần…lưng cong bám rẫy.
Chuyện tương lai nghỉ nặng cái đầu.
Lũ chúng ta mắt nhìn ngơ ngác
Sống giữa đời như thể mộng du
Không ước vọng tương lai tan tác
Đợi chờ nhau dưới dốc sương mù
Rượu tràn ly bọt tràn hốc mắt
Nợ áo cơm phó mặc mẹ cha
Biển Ba Làng một chiều nắng tắt
Chụm mái đầu mơ chuyện đường xa…
Kẻ ăn may bến bờ xa lạ.
Người thở dài… biển mẹ vùi thây
Đứa ngậm ngùi ...đường đi không đến.
Tỉnh cơn mơ thân chịu tù đày.
Đời xô đẩy… tan bầy rã đám.
Đường thương đau có phúc có phần.
Già nửa đời…hoàng hôn tím thẫm. 
Định mệnh nào…Nhân quả…quả nhân.



Ảo Giác

Lãng khách chồn chân chiều hoang địa
Thần hôn, trí ám nghĩa trang buồn.
Giật thót tiếng gì nghe rất nhẹ.
Phảng phất bóng hình tựa khói sương
Mộ bia nghiêng ngã chiều hiu quạnh. 
Gió thét cành khô, cỏ nhuốm vàng.
Ơi hởi ! Thiên thu trời hoang lạnh.
Cô hồn, dã quỷ gọi mùa sang.
Giang hồ rợn tóc ,mọc gai ốc.
Tim đập , chân run lạnh toát người.
Chiều tím, sương rơi , chiều nhập nhoạng.
Chập chờn ánh lửa của ma trơi.



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.