Nước giếng thơi tẩm hương chanh
Lơ thơ mấy sợi trăng thanh buông vào
Em say hương nước gội đầu
Tôi mê thưởng nguyệt tìm câu gieo vần
Đêm xuân xao xuyến trăng xuân
Ngẩn ngơ nét bút, tần ngần tứ thơ
Chợt nghe thoang thoảng hương đưa
Vương vào cây bút, vần thơ tròng trành
Lược ngà chải sợi trăng thanh
Tay em nương nhẹ hương chanh bồi hồi
Hương chanh chạm tứ thơ tôi
Câu thơ tắc, bởi rối bời hương chanh
Tóc em hôn gió bên mành
Làm vương những sợi trăng thanh khắp người
Sợi trăng vấn vít tay tôi
Mới hay, trăng cũng thoảng mùi hương chanh.
Vũ văn Dân