Đắm say,em tuổi bốn mươi,
Quả vừa chín tới,vàng mười quí thay !
Ngọc trong,ngà trắng,men say,
Nỗi đau dấu kín đong đầy trong thơ !
Em là của những giấc mơ,
Là hoa hé nở,vương tơ trải lòng,
Cuộc tình dang dở nhớ mong,
Con tim thổn thức ,nỗi lòng nát tan!
Tình yêu sao lắm đa đoan,
Đa đoan trong chữ,muộn màng trong thơ !
Tôi tìm,nhặt nhạnh trong mơ,
Gom đa đoan lại,hững hờ thả trôi,
Dòng sông bên lở ,bên bồi,
Bên lở chẳng giữ ,bên bồi cũng không,
Hết buồn,hết ngóng,hết trông,
Câu thơ lại sáng,vừng hồng lại lên.
Kim bàng Sanh
(Tặng nữ sĩ Phương Viên)