Bao Nhiêu ? / Quả đã có mầu hồng tươi.
Bao Nhiêu ?
Phần I
Sóng xô bờ cuốn trôi từng hạt cát,
Gió lao xao về ! xào xạc lá rơi,
Bao nhiêu nắng làm sông cạn nước vơi ?
Mưa bao nhiêu nước làm ngập trôi xa mạc ?
Bao nhiêu đêm để hết lòng bàng bạc?
Hôn bao nhiêu để khắc tạc tình yêu ?
Nếu có thể cần phải nói bao nhiêu
Để bày tỏ hết mọi điều anh nhỉ?
T.N
Phần II
Có dòng sông bên lở bên bồi,
Lá vàng rơi cho lá non chồi biếc,
Nở rộ lên ngăn ngắt mùa xuân,
Nắng bừng lên cho má em hồng,
Dòng sông vẫn êm đềm chảy mãi,
Mưa chỉ làm đôi mắt em buồn!
Chẳng thấm chút nào trên sa mạc.
Đêm dài vẫn gối chiếc chăn đơn!
Trăn trở đêm khuya đầy nỗi nhớ,
Nụ hôn nồng ngọt lịm đêm đông !
Đừng nói nhé,chẳng bao giờ nói đủ,
Hai trái tim hòa nhịp tâm hồn!
Đã yêu nhau nào tính thiệt hơn ,
Hỏi bao nhiêu?_chẳng bao giờ đếm được!
chỉ còn yêu như buồm lộng gió đến mênh mông !
Kim bàng Sanh
Quả đã có mầu hồng tươi.
Phần I
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Thế mà tính đã có thừa mười năm !
Chục năm thơ thẩn tần ngần,
Chục năm nửa gối một mình đơn thân.
Chục năm lo lắng muôn phần,
Vào ra trăm việc một mình lo toan !
Chục năm bao nỗi trái ngang,
Là cha,là mẹ hai vai chỉ mình.
Nuôi con khôn lớn mong ngày vinh hoa!
Chục năm bao nỗi can qua ,
Chục năm con đã hiểu ra vuông tròn!
Tự con đã thấy lòng son,
Hiện qua màu tóc,kính mờ mẹ đeo
Tự tim mẹ thấy xôn xao,
Trông cây quả đã có màu hồng tươi !
M.H
Phần II
Em là mẹ lại là cha,
Chục năm đơn chiếc xót xa cõi lòng,
tình yêu...nào có nào không?
Con tim đóng cửa,chẳng mong nỗi gì?
Mười năm đằng đẵng qua đi,
Mang theo đau khổ,ướt mi lệ buồn!
Hai con nay đã lớn khôn,
Mắt mờ,tóc đã bạc hơn tuổi đời,
Hy sinh tình cảm ? mẹ ơi !
Nay con khôn lớn nên người giỏi giang !
Lỡ đò,mẹ chẳng sang ngang,
Mẹ vui thấy quả đã sang màu hồng !
Kim bàng Sanh