Apr 25, 2024

Tập thơ

Ðợi ... Chuyến Ðò đã Lỡ - Chương 3 phần 7, 8 , 9 ,10
Nguyễn Hoàng Ðức * đăng lúc 06:51:23 PM, Oct 02, 2008 * Số lần xem: 1966
Chương III - Phần bảy

Nguyễn Hoàng Đức

Ôi em!
Lên đỉnh núi
Cha ôm chân bức tượng
người con gái
Ôi định mệnh tình yêu
lớn biết nhường nào
anh đã chạy trốn đất liền
muốn bỏ rơi tình yêu của em
để lựa chọn
tình yêu Thiên Chúa
vậy mà
đau đớn làm sao!
Phút đầu tiên anh cập bờ
Hòn đảo hoang vu
Xa cách bờ
Muôn trùng sóng
Chúa đã vội đặt anh vào thử thách
Hình bóng em
án ngữ
ngay ngưỡng cửa đầu tiên
khi tâm hồn muốn mở
một con đường hướng về Nước Chúa!
Ôi em
Dù yêu dấu vô vàn
Cha khóc rưng rưng
Nhưng anh không còn lựa chọn nào
giữa tình yêu em
và tình yêu Thiên Chúa
nói rồi cha kiếm
một mẩu quặng có hình cây búa
run rẩy vung lên
bổ vào vai bức tượng
một miếng đá sứt ra
cha quẳng búa
chạy ra nhặt lấy
khóc to hơn những tiếng não lòng
Ôi em
Anh chỉ là kẻ nhẫn tâm
Đã dám đang tay
Hành hạ bờ vai em xinh xắn
giữa bàn tay cha
mảnh đá sứt
lan đi một nỗi đau da thịt
dâng đến tận vai
một nỗi khổ tâm
rung bần bật
và cha loay hoay tìm kiếm
thứ nhựa và rêu
quánh đặc những hốc tai mèo
dán lại bờ vai bức tượng
công việc vừa xong
thì cha tỉnh trí
lạy Chúa
con không thể nào ươn hèn như vậy
con vẫn biết rằng
kẻ nào tra tay
vào cày
mà còn ngoái lại phía sau
thì chẳng xứng
bước vào Nước Chúa
có một mảnh vai bằng đá của nàng
mà con không cầm lòng được
thì làm sao có thể
gạn lọc đi
cả bức tượng đài tình yêu
nàng để lại
ngáng trở giữa tâm hồn
mong mở cánh cửa
phóng linh hồn lên thiên giới?
nói rồi
cha cầm khúc quặng
run rẩy hơn
giáng một nhát mạnh hơn
vào vai đá còn nguyên vẹn
rồi cha khóc lớn hơn
trong cuộc vật vã mình
đau đớn hơn
để rồi nỗ lực hơn
hàn lại bên vai sứt của nàng
và cha
lại vung búa lên…

Kìa cha
Anh bước lại khuyên ngăn

Hãy khoan! Nhà thông thái can
Chúng ta hãy để
Cha được hoàn thành
sự nghiệp cô đơn
mong tẩy rửa
những ám ảnh của tình yêu trần thế



Đêm rồi sáng
gió cô đơn
rít khúc độc hành
trên sườn đá
lạnh lẽo và cô quạnh
nhớ em cồn cào
muôn lớp sóng đổ về
mỗi lớp mang theo
mỗi hình em chìm nổi
anh nhìn đỉnh núi
vị linh mục
vẫn dùng lý trí
bổ búa vào bức tượng
rồi lại lấy nước mắt
trộn nhựa cây rừng
rẩy run gắn lại
làn da của đá
ôi nhìn cha
càng không thể nào chịu được
tâm hồn dâng nỗi đau
dùng dằng khôn tả
không rõ cha đang phá
hay tạc thành bức tượng?
anh lao ra khỏi lều
mang theo rìu và búa
đi tìm đá hoa cương
nghiền thành bột
để đúc hình em
đây rồi!
ngay vách núi bên kia
anh tìm thấy
những hòn đá trắng
đập tan nghiền bột
rồi tìm sáp ong
trộn với keo rừng
hòa với bột đá vẫn còn nóng hổi
bắt đầu tạc
hai bàn chân em xinh xắn
ngày lại ngày
anh vừa nghiền đá
vừa si mê đắp tượng
bình minh vừa mọc
công việc chưa được bao
hoàng hôn đã xuống
đến buổi chiều kia
lòng rạo rực
vì hình em
đã tạc đến hai vai
sao mà duyên dáng
sao mà giống vậy
anh muốn khóc thầm
vóc em hiện
càng dâng niềm nhung nhớ
bởi nó dựng lên
một thực tại xót xa
rằng đó là vóc dáng
không có linh hồn
đó là đá
không phải là da thịt
của thân thể em
tha thiết tỏa hương nồng
dịu ngọt
và vậy là
nỗi si mê công việc của anh
không thể cố tình
vùi đi khoảng cách
tình yêu chúng ta khỏi
một vực thẳm vô cùng bất lực

Em, hỡi em ở đâu?
Anh gào đau xót
Ôi khoảng trời xanh mênh mông
Sao nhẫn tâm làm vậy!
Ôi những con sóng kia
Sao không chở theo người ta yêu đích thực
Mà chỉ chập chờn vỗ mãi
những hình bóng ảo của nàng!
Ôi chính linh hồn ta nữa
Sao chẳng làm được gì hơn
Cái việc nghiền đá và đắp tượng
tạo thành bóng dáng không có thật của nàng?
Ôi tâm hồn ta
Có phải ngươi đã từng khao khát
Làm một con dao
rạch một nhát đến tận chân trời
vậy mà giờ đây ngươi bất lực
không có cách chi
để kiếm được nàng

Con hãy bình tâm
lời vị linh mục vang niềm an ủi
chớ có phiền lòng
về sự bất lực của con người
Chúa trời từng bảo
Con người là bất lực
bởi lẽ con người sinh ra
trong những giới hạn của mình
con người không có quyền
với ngay cả sợi tóc dù là bé nhỏ
trên đầu chúng ta
chúng trở nên trắng hay đen
là tùy chúng
chứ không tùy ở chúng ta
con xem
ta chẳng bất lực sao
khao khát tình yêu của ta
còn nhỏ hơn con
ta chỉ làm một điều giản đơn
là gạn bỏ hình ảnh của nàng
ngay trong trái tim
kề sát ngực
vậy mà ta cũng chưa một lần làm nổi
tâm trí ta phá được bao nhiêu
thì nỗi đau con tim lại ôm về chừng ấy
bàn tay phải cố gắng phá bao nhiêu
thì bàn tay trái lại nhọc lòng
hàn gắn vết thương chừng đó
con hãy cam lòng
đón nhận sự bất lực của chúng ta
là những phù sinh giới hạn
hãy biết giải hóa
nỗi bất lực của mình
đó là sự cố gắng
mà con người có được
trái lại
nếu không
sẽ trở thành
kẻ bất lực ngay cả
với sự bất lực của mình
sẽ sỉ nhục nhường bao!

(còn nữa)

Chương III - Phần tám

Nguyễn Hoàng Đức

Thôi chiều đang xế
Con hãy đứng lên
Chúng ta còn phải
vượt qua đỉnh non
tìm đến bên kia
gặp nhà thông thái
xem ông ta sống ra sao
và làm được những gì?

Hỡi nhà thông thái!
Ông có thấy chúng tôi không?
vị linh mục hỏi

Hãy tỉnh lại đi ngài thông thái
Anh lại gần
Lay nhà thông thái
Đang đứng phăng phắc tựa trời trồng
giữa bãi cỏ hoang
mắt ông mở trừng trừng
gửi vào chân trời xa tít
nên không nhìn thấy
hai người trước mặt
tai ông vẫn động cựa vành
như đang thâu nạp
âm thanh ở nơi nào xa lắc
nên không nghe nổi
tiếng gọi bên mình
hơi ấm người ông
vẫn nhè nhẹ tỏa
điều đó chứng tỏ
ông chưa chết
và chưa hóa đá



Hồi lâu
Khi mặt trời
Vùi nốt chiếc lưỡi trai mầu hồng ngọc
xuống chân mây
thì ngài bừng tỉnh
xin lỗi cha
và anh bạn trẻ
hai người có phải
đợi tôi quá lâu chăng?

Đúng vậy
Anh trả lời
Cha và tôi lo quá
sợ ông hóa tượng đá
đứng trơ suốt ngàn năm!

Nếu tôi được như thế
Thì diễm phúc nhường bao!

Tại sao ngài
lại chịu khó đứng giữa trời như vậy?
vị linh mục hỏi

Tôi thấy
Cha thì vừa phá tượng
vừa hàn gắn tượng
để làm nên tượng đài tình nhân
đầy yêu thương và tan nát
và thấy
anh bạn trẻ
nghiền bột đá
đắp lên
bức tượng tình yêu
tinh tuyền trong vắt
làm khuôn đúc cho tình thương nhớ
vô bờ
tôi chợt nghĩ ra
cũng phải
tạc một bức tượng của mình

một bức tượng không cần nguyên liệu ?
cha hỏi
và cũng chẳng cần con dao điêu khắc
liệu có tạo nên diện mạo
và đứng vững được chăng?

Thưa cha!
Khi người ta đắp tượng
Mô phỏng thân xác con người
Thì phải cần nguyên liệu
Dù tuyết, xi măng hay gỗ đá
Nhưng tâm hồn không có vóc
bởi thế
chẳng nguyên liệu nào
có thể
tạc được hình thù
và tâm hồn
thứ mở ra vô hạn
nên chỉ có thời gian
với không gian
mới mong trở thành một phần nguyên liệu
đắp lên thân hình nó
một giới hạn mênh mông
cho vóc hình suy tưởng
tôi đứng lặng yên
lấy chính tâm hồn làm nguyên liệu
đắp bức tượng cô đơn
của chính tâm hồn
không đầu không cuối
và tôi phát hiện
khi thân xác bất động
là lúc tâm hồn vận động
hơn bao giờ hết
và khi thân xác
càng chôn chặt
hai chân mình
sâu lòng đất
thì tâm hồn
càng cất cánh
bay vút đi
tìm những khoảng
trời vô tận
lúc thân xác
đứng yên để
co quắp
một hình thù
xác định
là lúc
tâm hồn
xông xáo
phá biên
tất cả
giới hạn
bao vây
khuôn viên
của nó
bởi thế
nhờ đó
nó đã
tạo thành
tượng đá
mở ra
muôn chiều
muôn kích

Đời sống của thân xác là giới hạn
đời sống của tâm hồn vô giới hạn
bởi thế anh bạn trẻ
thì dùng tình yêu vô hạn của mình
tạc vóc dáng nàng
mang giới hạn
điều đó nói lên
bầu trời sóng biển và khoảng cách
tất cả cùng co lại
để anh ta
chạm mặt người yêu

Còn cha
Dùng tình yêu vô hạn của Chúa
để phá đi tình yêu
nơi con tim
tạc một bóng dáng nàng
giới hạn
rồi lại
ngước nhìn Thiên Chúa bao la
bằng cách tìm chỗ đứng
nơi tình yêu nhân thế
giới hạn một tượng đài
bởi thế
bức tượng của cha
là cuộc tàn phá - đắp xây
chẳng ngừng
của linh hồn cùng thân xác
của vô tận cùng giới hạn
và của kỳ gian cùng vĩnh cửu

Còn bức tượng của tôi
Tuy không nguyên liệu
Nhưng thuần khiết vô cùng
Thân xác lúc đó
chỉ là bệ đứng
để tâm hồn từ đó
tạc nên
bức tượng đài
bởi nó – nhân danh nó – và cho nó
một bức tượng hư huyễn cô đơn
chẳng dáng hình
không hiện diện
cũng chẳng đăng quang
chỉ có đúng một điều duy nhất
đó là tâm hồn khi cô đơn
đã thiết kế lên
những nhận thức mở ra
với tột cùng suy tưởng

Hôm nay
Khi bức tượng tâm hồn
mở biên cô đơn bất tận
tôi đã thấu hiểu một điều
nếu thân xác
lấy vận động
làm điều kiện sinh thành
thì tâm hồn
lấy cô đơn
làm môi trường
nuôi suy tưởng
và tôi cũng thấu hiểu
lời một nhà tiên tri đã nói
nếu bản lĩnh con người
đào luyện qua biến cố
thì trí tuệ con người
sinh thành trong im lặng

Bởi vậy
cả ba chúng ta
hãy cảm ơn con tầu số phận
đưa chúng ta đến đây
mỗi người mỗi cách
nhưng giống nhau
phải sống trong im lặng
trong nỗi cô đơn
lạnh lẽo vô cùng
nhưng điều kiện đó
đã khiến chúng ta
mỗi người dựng nên
mỗi tượng đài!

Ngày tháng trôi
Ngày giống ngày
Đêm giống đêm
mặt trời vẫn mặt trời ấy
và mặt trăng
vẫn xếp hình
khi lưỡi liềm
lúc lưỡi trai
và lúc tròn lúc méo
chỉ có ký ức
trong tâm hồn mỗi người đều thay đổi
nỗi cô đơn buốt giá hơn
nhưng ngọn lửa nghị lực
cũng cháy mỗi ngày
mỗi nóng rực hơn
để kháng trả
những mùa băng tuyết
mỗi ngày thêm gào thét
gió cô đơn hun hút tê lòng
mỗi người
đều chú tâm
hoàn thiện bức tượng của mình
mặc tiếng còi tầu
thỉnh thoảng lại lướt qua
kéo những hồi còi giục giã

Một tối kia
vị linh mục gọi anh
và nhà thông thái
đến bên lều bảo
sáng mai
tôi đã chọn
đó là buổi cuối cùng
tôi quyết định
từ giã nỗi phân vân
của tâm hồn yếu đuối
sau những đêm trăn trở
tôi đã phát hiện ra
sở dĩ tôi không phá nổi
bức tượng duyên dáng của nàng
là bởi tôi còn luyến tiếc
mái đầu yêu dấu
vẫn nhìn tôi
tha thiết
sáng mai tôi mời ngài
và anh bạn trẻ
khi bình minh vừa mọc
sẽ chứng kiến ngay
sự kiên quyết của tôi
mở màn giương búa
đập đầu bức tượng
để sau đó phá
và dọn đi tất cả
thênh thang đường đi
hướng về Thiên Chúa

(còn nữa )

Chương III - phần chín

Nguyến Hoàng Đức

Đêm chúng tôi thao thức
đợi phút giờ hệ trọng
bình minh vừa hé
anh và ngài thông thái
chạy khấp khểnh
theo bước chân cha
quyết đoán
sải bước dài
khi đến gần bức tượng
chân cha khuỵu xuống
và cánh tay nhũn ra
không thể nào giương lên
cây búa bằng quặng sắt

Lạy Chúa!
Cha ngước mắt lên trời
Xin tha cho con
sự yếu đuối này
nói rồi cha lết đến
bên bức tượng
cố giương cây búa lên
mong bổ xuống thẳng đầu
nơi duy nhất còn nguyên vẹn
tay cha cứ giơ lên
hạ xuống
dư cả chục lần
mà vẫn không tài nào
đập nổi
mái đầu bức tượng

Lạy Chúa
Con không thể
vì Chúa mà đang tâm
đập mái đầu con yêu dấu
cho dù
đó chỉ là đá tảng
nước mắt cha
rỏ lưng tròng
dần dần cạn
và chân cha
bỗng đứng thẳng
ngước nhìn lên
khoảng trời xanh
mở lồng lộng
sau tượng đá
lạy Chúa tôi!
Cha thổn thức
Đúng lúc này
Con đã hiểu
nước mắt kia
không hề cạn
mà thanh lọc
thành khải ngộ
về một tình yêu nhân thế
không chặn nẻo lối bước lên
tình yêu thiên giới
nhắm về Chúa Trời tình yêu vô hạn

Trong tim con
Tình yêu giờ đây thôi là dục vọng
để thành mảnh đất cấy trồng
ươm mầm thiêng liêng
nhắm về Thiên Chúa
cha buộc một cây thánh giá
cắm ngay đầu bức tượng
Hỡi Chúa
giờ đây con hiểu
tình yêu con
từ trần gian
nhắm về Thiên Chúa
là con đường khổ nạn
muốn vượt mình
nâng tình nhân thế
thành tình yêu thần thánh
bằng cuộc cứu chuộc
của linh hồn nhắm về vĩnh cửu
tình yêu con với nàng
sẽ cô đúc một nền tảng tinh thần
đặt con yêu thế gian
nhân danh tình yêu
kết buộc cuộc đời
tình yêu con với Chúa
sẽ dựng xây một tháp ngà chí thánh
nâng mình làm giá chuộc
cứu rỗi cuộc đời
nhân danh tình yêu Thiên Chúa

Uuu… Uuu
Uuu…
tiếng con tầu cô đơn
kéo những hồi dài giục giã
phấn khích lạ thường

Thế nào?
Đó chẳng phải là những hồi còi
gọi ta quay trở về
giữa lòng nhân loại
đó sao? Nhà thông thái bảo

Đúng thế!
sự nghiệp cô đơn của tôi
giờ vừa hoàn tất
tôi đang nóng lòng
đem tình yêu cao cả
lớn lên từ nhân lõi tình yêu thất vọng
được cô thành nhựa sống
thuần khiết tinh thần
tham dự vào
công cuộc dựng xây tình yêu nhân thế

Thưa cha!
sự cô đơn của phụ nữ
là chiếc đấu đong lấy tình yêu
và sự cô đơn của đàn ông
là nhịp cầu bắc vào tình yêu
giữa lòng xã hội
hai điều đó có khác gì?
Anh hỏi

Khác chứ!
Nhà thông thái bảo
sự cô đơn của đàn bà
là chiếc đấu úp xuống
khi ngửa lên
nó múc lấy tình yêu
còn sự cô đơn của đàn ông
cũng là chiếc đấu
nó không úp
mà từ nỗi cô đơn
đến tình yêu
nó tự đong cho mình
nhận thức về con đường khổ nạn
của con tim
nào chúng ta hãy chuẩn bị đi!
kẻo viên thuyền trưởng phải đợi nhiều

Vâng! Xin cha và ngài
Hãy chuẩn bị trước
Tôi còn phải chạy về bức tượng của nàng
Hoàn thiện nốt hai hàng mi mắt
rồi sẽ ra ngay
lòng tôi đang đốt lửa
muốn trở về
vì cũng đã
đến ngày nàng hẹn

Xin mời các quí ông đáng kính!
những đại ân nhân của tôi
hãy rảo bước chân
lên tầu hôm nay
đặc biệt dành cho
sự nghiệp khải hoàn
viên thuyền trưởng nói lớn trên loa
rồi bỏ chạy phăng phăng
qua sàn tầu
chen đầy cờ hoa
tưng bừng khác hẳn
lúc đi
chỉ là con tầu ảm đạm

Ôi quí vị
Ông vừa chạy lại phía chúng tôi vừa reo lớn
Hôm nay tôi dự cảm
rằng con tầu của tôi
sẽ không phải về suông
thế là
cuộc tuẫn nạn cô đơn
của con tầu sắp mãn

Chao ôi
Lạy Chúa!
đến gần chúng tôi
thân ông sững lại
nước mắt rưng rưng
Ôi tôi đang nhìn thấy những gì
Ba hiền nhân
Hay ba thánh nhân?
những khuôn mặt
mà nỗi đau cô dơn
đã vắt trong linh hồn
thành sáp tinh thần
đắp lên thân xác
cao quí vô song
hỡi quí vị
hãy đợi tôi
giờ tôi muốn
lên thăm đảo
ngắm nhìn nơi
các vị sống
và giam hãm
cô đơn
vò võ
ngày này
qua tháng khác
ông bỏ chúng tôi lại
chạy như điên lên núi
lúc sau quay trở
vừa đi thất thểu
vừa khóc thất kinh
đến trước mặt chúng tôi
ông sụp hai chân
tay vươn lên trời
Ôi đáng kính biết bao
những hành khách của tôi
cô đơn cao cả
tôi đã thấy gì
một bức tượng đài
dằn vặt
vừa xây vừa phá
dâng lên một thập giá
như xác tín một tâm hồn
khổ nạn vô vàn
để lựa chọn giữa tình yêu thần thánh
và tình yêu trần tục
kết cục đã tìm ra
tình yêu thần thánh
là đỉnh cao lý tưởng
chắp cánh cho
tình yêu trần tục
đang cố xây
chân móng đời đời
cho đỉnh tháp vươn lên

Tôi đã nhìn thấy
một bức tượng tình yêu
nguyên khối
trong suốt như pha lê
mang dấu ấn
khát khao khôn tả
một tâm hồn
đau đáu
một hình bóng người yêu

Và tôi nhìn thấy
một bóng tượng đài lồng lộng
đổ xuống
từ nơi
không có tượng đài
đó chắc hẳn
là một tâm hồn
đổ bóng cô đơn
đòi ghi dấu
giữa thế gian
ý nghĩa của khát khao
và ý chí
cùng trí tuệ con người

(còn nữa)


Chương III - Phần mười

Nguyễn Hoàng Đức

Rồi ông khóc rống lên
trời ơi
sỉ nhục thân tôi
các vị đã hoàn thành
sự nghiệp cô đơn
bằng cách đào luyện
chính nỗi cô đơn
còn tôi kẻ khốn khổ
suốt ngày lang bang một mình trên biển
đã không để cho mình
một phút giây chìm đắm
trong chính nỗi cô đơn
mong rèn luyện sức sống
thuần khiêt của tinh thần
vâng! Đáng sỉ nhục biết bao
tôi là kẻ ươn hèn
đã để nỗi cô độc
cầm tù mình trong hoàn cảnh
và nuối tiếc chính mình
chỉ là khối dục vọng
bị ái ân ruồng bỏ

Còn các vị
Cao cả biết bao
Đã hóa hoàn cảnh cô độc của mình
trở thành nơi chắp cánh
cho tâm hồn khát vọng
vô biên

Cho tinh thần dồn ép đến chân tường
Ý chí tự do
Vùng vẫy

Cho thể xác nhận biết cuộc vượt mình
Qua lâu đài dục vọng
bằng đôi cánh
tinh thần

Thôi các vị hãy lên con tầu của tôi
xin lái nó
trở về quê yêu dấu
còn tôi sẽ ở lại
để bắt đầu
sống cô đơn
như chưa từng được
một lần thử thách
trong chính tâm hồn

Nào ông hãy bình tĩnh
Ngài thông thái tiến lại
đỡ viên thuyền trưởng
mỗi người có một thân xác
một hoàn cảnh và một chức năng
để chứng ngộ chỗ đứng của mình
một giá trị tinh thần
hòn đảo này
không phải sự cô độc của chúng ta
nó chỉ là biểu tượng
cho ốc đảo cô đơn
nằm giữa sóng tâm hồn
vậy ông hãy xây
hòn đảo đó
ngay giữa tim mình

Đúng đấy!
vị linh mục lại gần an ủi
vả lại ông còn mang bổn phận
đưa những hành khách
trở về nơi xuất phát

Viên thuyền trưởng tỉnh ngộ
Đưa chúng tôi lên bo-ong
Lúc tầu nhổ neo
Ông bảo
Thưa quí vị
trước khi cập bờ
tôi sẽ đưa các vị
rẽ thăm
đảo vương quốc quê tôi
để mọi người chứng nghiệm
án phạt cô đơn của tôi
đã đến ngày phóng thích
từ những khối cô đơn
dâng chon von
như đỉnh non vĩ đại

Con tầu chưa cập đảo
Vương quốc của viên thuyền trưởng
từ xa đã thấy
váy áo sặc sỡ
cùng mầu hoa rực rỡ
các quí bà quí cô
đông nô nức
nhưng vô cùng hồi hộp
gõ những nhịp trống tứ tung
chẳng ra hồi ra phách

Tại sao các bà
biết tầu về
mà ra đón
đông như vậy?
viên thuyền trưởng ngã mũ
hỏi quí bà vương nữ

Mời quí khách xuống cho
Vương nữ giơ tay về phía chúng tôi
mời gọi!
rồi quay về phía viên thuyền trưởng
có gì đâu
con tầu cô đơn của ông
cùng những khoảng trống tình yêu vô tận
mà các ngài đây ấp ủ
đủ dựng lên
ngay giữa đại dương
sức quyến rũ vô bờ
bởi thế
tất cả chúng tôi
trong tâm hồn si mê náo nức
đều cảm thấy
con tầu
đang lướt về đây

Anh sẽ lấy em chứ
một cô nàng xinh đẹp
bíu tay viên thuyền trưởng
giọng có phần nài nỉ
Không! Anh ấy là của tôi
một cô khác tiếp lời không chậm trễ

Không! Không được
Anh ấy là của chung
Nhiều cô đứng xung quanh cùng nói
một khối cô đơn quyến rũ nhường kia
làm sao có thể rơi vào
một mình ai được!

Xin cho tôi hỏi
Thưa ngài thông thái
nữ vương cất giọng
viên thuyền trưởng này
trước kia
chẳng mấy cô yêu
sao lúc này
các nàng lại muốn
anh ta đến vậy?
ngay cả tôi đây
xin thú thật lòng
cũng không ra khỏi
tình quyến luyến anh?

Có gì đâu!
vị linh mục bảo
trước kia
hạnh phúc làm đầy anh ta
khiến tình yêu
không còn khoảng trống nào cho khát vọng
còn giờ đây
nỗi cô đơn của anh
đã vét cạn những hân hoan
trở thành
vực thẳm
tột cùng
một khả tính
cho tình yêu
vẫy gọi
những niềm khao khát
vô bờ!

Thưa cha!
Ngài thông thái hỏi
Sao hôm nay
Cha bỗng thành thạo
vấn đề quá sâu kín ấy?

Có gì đâu!
nghề tu hành đã dạy chúng tôi
ai càng cô đơn
theo đuổi nước Trời
thì càng tạo ra sức mạnh
quyến luyến
những người khác giới

Trái lại! những ai
lấy vợ
thì chẳng mấy khi
các nàng ngó tới
vì các cô bảo
hạnh phúc của cha
chẳng còn để thừa ra
bất cứ lời gọi nào
quyến rũ
lòng khao khát!

Cha sẽ lấy con chứ?
Cô nàng tóc vàng hỏi

Ngài sẽ ở cùng tôi
hỡi nhà thông thái
cô tóc đen bảo

Còn anh
Em sẽ chẳng bao giờ
nhường cho ai cả!
cô nàng má lúm đồng tiền kép
ngoắc tay anh

Không! Các cô tránh ra cho
tầu đến lúc lên đường
và xin đừng đụng đến
hành khách của tôi
những bằng chứng sống
còn chưa hoàn thành cuộc hành trình
đưa tôi trở lại
với tình yêu

Tầu rúc còi
Chúng tôi chào tạm biệt
Các cô nàng
nồng ái

Sao các ngài không ở lại
nữ vương la lên
các ngài không tiếc sao
ở đây chẳng có ai
là đàn ông cả
nếu các ngài ở lại
sẽ được tấn phong
thành những ông hoàng
giữa trái tim nồng thắm

Đàn ông ở đây đâu cả?
vị linh mục hỏi

Họ vừa bận một cuộc binh đao
nửa nọ lao vào giết nửa kia
và giờ chiến tranh đã hết
nhưng họ vẫn chẳng trở về
vì một nửa thắng
bận cầm tù
nửa thua còn lại
xin các ngài chớ vội đi!

Không! Xin chào
Ngài thông thái giơ tay
Chúng tôi không hoàn thành cuộc cô đơn
để rẽ ngang lấy vợ
nếu các vị muốn có tình yêu
thì hãy đi
gọi những người đàn ông của mình quay lại
và hãy dạy họ
cách sống và yêu

Tu…tu… tu
Con tầu rúc còi chào
rẽ sóng ra khơi
để lại muôn đóa hoa
hụt khoảng cách
bay
hẫng rơi phía
đuôi tầu


( Hết chương III )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.