Apr 26, 2024

Tập thơ

Ðợi .... Chuyến Ðò Ðã Lỡ - Chương IV - Phần 1
Nguyễn Hoàng Ðức * đăng lúc 02:39:39 PM, Oct 09, 2008 * Số lần xem: 1931
Chương IV - Phần một

Nguyễn Hoàng Đức

Băng băng
tầu lướt
sau thử thách
cô đơn
sóng vỗ mênh mang
lắng dịu
không còn trương ứ
giữa tâm hồn
bế tắc
một ý nghĩa
ủi an
giờ đây
sóng lan xa
mời gọi
mắt nhìn
buông thả
tìm tòi vô tận
chu du cùng gió lộng
tận hưởng
khát khao
thỏa lòng
vô hạn
trí tuệ hằng
mở ra
phá tan
mọi bờ
giới hạn
ngày qua ngày
mỗi bình minh
ngoi lên
dâng quà tinh khôi
cho trí tuệ
ngời ánh sáng
mỗi hoàng hôn
lại về
dìm tâm hồn
đắng cay khốn khổ
trong mầu nắng phai
bàng bạc
niềm nhung nhớ
khôn nguôi
ý chí con người
luôn muốn lướt đi
vô tận
như những con sóng
vỗ từ đầu này
đến đầu kia trái đất
tâm hồn con người
lại lắng chìm
muôn trắc ẩn
như chiếc mỏ neo
thao thức chẳng sờn
được về bến đậu

Trong cuộc trở về
Cô đơn không còn
Bùng lên như bão
Nhưng lại lắng dịu thành
Muôn vàn rạch khe
Âm ỉ
chảy bồn chồn bao mạch máu
niềm nhớ nhung khắc khoải
ôi em yêu
làm sao anh
đòi lại
cuộc đời
khoảng cách xa
mà đôi ta
phải chịu?

thân xác dâng
niềm nuối tiếc
muốn đòi không gian
khoảng không
phũ phàng gián cách
đôi ta!

Tâm hồn dâng
nỗi đau bất lực
muốn đòi thời gian
trả lại
cho tuổi trẻ
quyến luyến si mê
lẽ ra phải có

ôi con tầu
sao chậm chạp
ngươi ì ạch
lê mình
qua mỗi đầu
con sóng
và đại dương
mênh mông
không đầu không cuối
phũ phàng bao vây
hình ảnh
một con tầu
không thể nào trôi được
nếu có trôi
cũng chẳng thể đến bờ
thời gian
mới đầu
là niềm nhung nhớ
nhưng rồi
niềm nhung nhớ
trở thành
nỗi đau của thời gian
dằn vặt
ngay giữa lòng hư vô
một con tim
thoi thóp phá tàn
mọi bến bờ vũ trụ
mặt trời
không còn là mặt trời
ánh sáng trong
đến phũ phàng
rót tràn nắng
lóng lánh từng con sóng
như thể vào hùa
cho đại dương
một bề mặt mênh mông
không bến không bờ
mặt trăng
chẳng còn là mặt trăng
dịu dàng chảy
êm êm
nguồn sáng
như mật rót
ngọt ngào
muốn trêu ngươi
vị đắng cay
dâng tràn
con tim nhớ nhung
dằn vặt
và những vì sao
nhấp nháy
sao vô tình vậy
nhởn nhơ
mùa gieo hạt tứ tung
như muốn cùng đại dương
chứng tỏ
vũ trụ
với những khoảng cách
là vô tận

Ôi khoảng cách
Sao lúc nào cũng là khoảng cách
Khơi sát thân anh
chẳng thấy hình em
khơi giữa tay anh
một vòng trống vắng
thân em
khơi giữa tim anh
một nỗi đau
không thể nào lấp thỏa
khơi trong mắt anh
một đại dương vô tận
chẳng có được hình em
khơi giữa tâm hồn anh
một khoảng cách
sinh ra
vô vàn khoảng cách
hỡi em yêu
ở tận phương nào
làm sao không
có ở bên anh?

Từ anh đến em
liệu có phải
chỉ là
khoảng cách của không gian?
Còn khoảng cách thời gian nữa
đến bao giờ
chúng ta sẽ được
mắt uống mắt
và lời đựng lấy lời
mối tình ta
có bắc từ bờ quá khứ
đến tương lai
một nhịp cầu sát cánh
vẫn còn đó
khoảng cách lớn hơn
khơi miệng vực vô bờ
định mệnh
chúng ta có được
bàn tay tạo hóa
sắp đặt bên nhau
hai trái tim
chỉ là hai giọt nước
mang khối tình vô tận?

Còn khoảng cách gì kia?
Anh nhìn thấy
một miệng vực đen ngòm
lớn hơn cả lòng bất lực
đang khơi
bên bờ này
mà chẳng thấy bờ kia
đó là
liệu em có còn yêu anh nữa… ?
không! Khi tâm hồn mở ra
hun hút
chỉ có bờ anh
bờ em vô định
thì trái tim rơi
như một tiếng gào
cầu kêu
giữa vực sâu
không có nổi
một bàn tay cuối cùng
cứu vớt… !

Nỗi chờ mong
rồi cũng được
thả một lớp hình mờ ảo
cập ngoài vệt đất mờ
vời vợi chân mây
khi đi
bờ đất lùi
phía sau
mất hút
sao nhanh
vậy mà
giờ đây
con tầu
đi mãi
chẳng cập
tới bờ
dù đã
hiện lên
ở trong
tầm mắt?
bồn chồn sao khi tầu
hướng mũi vào bến cảng
anh dồn bước trên bo-ong
như giành sẵn quãng đường
cho những khoảng cách xa
trên đất liền thương nhớ

Khoan đã! Chàng trai
kẻo chừng lộn cổ
cha đưa tay cản
sợ anh ngã nhào
cảm tạ cha
đã cho con hiểu
linh hồn sẽ thèm khát vô biên
khi hướng về nước Trời
nếu – dù
chỉ là nơi lý tưởng!

Tạm biệt nhà thông thái
người đã khiến tôi
học biết
đời sống tinh thần
luôn hun đúc
đổ thành khuôn
ý nghĩa sống
làm đường
cho thân xác!

Chào nhé
Viên thuyền trưởng
người đã cho chúng tôi
một con tầu tuẫn nạn
cô đơn
chẳng khác
con tầu
dự phóng tinh thần
hằng ấp ủ!

Xin chào…
Chào nhé! Kìa cẩn thận…
Con tầu chẳng kịp cập bờ
Anh nhún mình
nhảy vọt
khỏi lan can
rơi…
xuống bến

Thình lình
Hăm hở
Chân dẫm
chạy dồn
mặt đất
bình yên
vang như
trống giục
anh nhắm
cửa sông
chạy miết
một hơi
này anh ơi
có lên đò em ngược?
cô lái đò
mỉm nụ cười hồn hậu
thấy trán anh đẫm mồ hôi
buông lời ái ngại
không! Cám ơn em
không thể…
chân anh quá chán rồi
việc co ro
trên thuyền thụ động
mặc sóng đẩy đưa
và anh
nhắm quê
chân dồn
mỗi bước
như đang
đòi lại
mỗi sóng
đại dương
nỗi nhớ
đất liền
mỗi chuyến
đò ngang
anh qua
làm sao
bé nhỏ
dòng sông
hiền hòa
không thể
cắt ngang
tâm hồn
cô đơn
đã dâng
úng lụt
sóng trào
gào thét
cuốn phăng
tất cả
những núi
những sông
cùng những
nẻo đường
bé mọn

Trong con mắt bao la
uống đầy sóng bạc đầu
mỗi bến đò ngang
thu mình bé nhỏ
như khúc ca tái hiện
ký ức buổi chia ly
và mỗi lần anh bước qua
như mỗi lần tận hưởng
sự khải hoàn
của nỗi cô đơn vô tận
đăng quang sức mạnh vô biên
trong hy vọng vô cùng
sẽ uống
cạn niềm hạnh phúc
ngày gặp mặt
như sa mạc hoang vu
chẳng thể hoài nghi
niềm khao khát
sẽ uống cạn những mây trời
trong gió cuồng phong
trút mưa rào xuống

(còn nữa )


Chương IV - Phần hai

Nguyễn Hoàng Đức

… Dãy núi quê ta
Đã hiện
một dải mờ mờ
đỡ chân trời trắng
bến đò
chúng ta
chắn ngang
chân anh
để dâng
ký ức
khơi dòng
chảy tới
cuộc đón chờ hiện tại

Ngày thứ nhất
Anh ra bến
đợi em
ngày thứ hai
chuyến đò ngang
cuối cùng
chở sang
cho anh
nỗi buồn
thất vọng

Tuần thứ nhất
Hoàng hôn
đổ bóng
những khách
sang ngang
không bóng
em về

Tuần thứ hai
thẫn thờ
anh chờ
từng chuyến
đò sang
chẳng mang
em tới

Tuần thứ tư
Ban mai
vừa rạng
đã thấy
bên sông
bóng ai
mầu trắng
vận áo
thiên nga
tay khoác
ngang bên
chàng trai
nào đó
chẳng lẽ đó là em?

Ôi định mệnh sao mà khắc nghiệt
nếu em trở về
cùng với một chàng trai khác
thì sự chờ mong của anh
còn có nghĩa gì?

Tim anh thót
nỗi đau cô đơn
lời rỉ rên
thổn thức
từng nhịp đập
ôi tim ta
mênh mông
vò võ nhường kia!
nỗi cô đơn của ngươi
đã trở thành
cuộc dọn mình vô ích
đón đợi nàng
một tình nhân
trở về
chẳng thừa một vòng tay nào
cho ngươi cả!

Ôi tâm hồn anh
sẽ sống thế nào
khi cuộc ươm giống tình yêu
trên cánh đồng
hy vọng
bỗng chốc
trắng tay
hóa thành miệng vực?

Đoàn người phía sau
Dâng lên
dồn cô dâu chú rể
xuống chuyến đò thứ nhất
mái chèo đầu tiên
chém sóng
chém một nhát phũ phàng
vào giữa tim anh
đất trời quay cuồng
anh ngã xuống
trong nỗi đau tột đỉnh
đôi mắt cố công
vét tàn lực cuối cùng
nhìn em
hy vọng thoáng cầu may

Lạy Chúa!
Anh được phục sinh
bởi chính cái nhìn cầu may ấy
cô gái qua đò
không phải là em
anh tỉnh
như niềm hy vọng
đã đòi hạt giống
trở về
từ giữa cơn lầm lạc



Tuần thứ năm
Ngày đầu tiên
Khi lòng thất vọng
Đang chìm
nghỉm mãi
cùng hoàng hôn
thả mặt trời
đắm chân mây
vô vọng
Chúa ơi!
tấm áo dài trắng
bừng lên
như một hải đăng
đến sớm
thắp sáng hoàng hôn tàn tạ
em chói lên
như một ngọn đèn thần thánh
tỏa soi sáng láng
mặt đê dài
đang kéo lê
vệt sẫm ngoằn ngoèo
chạy về hai đầu vũ trụ
một thất vọng khôn cùng
và bờ bên này
đất dưới chân anh trỗi dậy
cuồn cuộn
khao khát cồn cào
mang sức sống của mọi chờ mong
ùa về
từ muôn nẻo
những con sóng cô đơn
ùa về
đòi bến cảng
những cánh chim tản mát theo mắt dõi tìm
ùa về
đòi tổ đậu
những ngọn gió hoang vu buốt lạnh
ùa về
đòi ngọn lửa
những mái chèo ở mọi chuyến đò ngang
ùa về
đòi con đường trở lại
đất dựng lên
những cỏ
khát bừng bừng
như làn da
sổ cũi cô đơn
tỏa sức sống
phóng ra
từ muôn chân lỗ

Em chạy như bay
trẹo chân bờ đất
áo trắng tung
một lời tức tưởi
tại sao hai tà
không hóa cánh

chân anh thúc
sự bất lực của bờ
đang dồn muôn lũ
và muôn sóng
nhưng không bắc nổi
một cây cầu
vọt tới bờ bên

Con thuyền trệu trạo
Vì sức em
ào xuống
không rõ bay
không rõ nhảy
và không rõ bước

Anh nôn nao
chạy trên bờ
tìm một con đò
mong cứu vãn
ước mơ
hóa cầu sang
không trở thành hiện thực

Con thuyền rẽ sóng
Như cuộc hành trình
Dài hơn thế kỷ
những mái chèo van lời tha thứ
trước hai khối tâm hồn
vùn vụt
bay khao khát thánh thần
sự dò dẫm của chúng
có lỗi làm sao!

Không thấy đò
Anh nhảy xuống
Bơi bằng tốc độ
của thân xác
như một con tầu bất lực
gắng sức
lê mình vào ảo mộng

Anh!
Em nhảy ào xuống nước

Kìa
Sao em liều thân vậy?

Không!
Em không thể còn chịu được
việc thân xác ì ra
khi tâm hồn đã lao về phía trước

Em!
Anh!

Hai thân xác
Lao về phía nhau
rẽ sóng
như hai chiến hạm
cháy vạn năng
sức mạnh
của lòng khao khát
lâu ngày
neo dính mãi cô đơn



Ôi thiên nga
của anh
bỗng chốc
em hóa thân
thần thánh
trong mắt anh
khao khát dâng
cô đơn đáy vực
xây chót vót non cao
và giữa đỉnh chon von
cao hơn tất cả
những vì sao khát vọng
áo em xòe
trắng một vòm trời

Anh ôm em
Quàng qua thân
một vòng tay
dâng lên
từ tất cả
những vòng tay trống vắng
mòn mỏi ủ
một hạt men chờ đợi

Anh ngắm em
để uống nguồn nước có thực
cho muôn vàn ảo ảnh
vẫn bám riết mọi hướng nhìn
van nài
một lần được thỏa
suối nguồn em

Và anh hôn em
bằng tất cả
mọi cơn khát trên đời
tụ lại
giữa dòng sông
môi uống môi
giữa nguồn nước uống
như càn khôn
đang chứng tỏ
sức đăng quang
của mọi nguồn khát vọng
giữa hai cực tình yêu
dâng tột đỉnh
niềm si mê
thỏa khát
Ôi nguồn yêu
Môi em
chảy tan
giữa hồn anh
như suối
lan niềm hoan hỉ
vực lên
muôn tế bào
gục ngã
trong mòn mỏi
đợi chờ
đầy băng giá
cô đơn

Thân anh sưởi ấm
giữa dòng sông lạnh
và anh cảm thấy rõ ràng
thân mình
chảy tan
một sức nóng
xuôi và ngược
suốt dòng sông
trôi ra biển
thông điệp
cho muôn vàn sóng
chớ nản chí giữa đường
tìm bờ yêu dấu
và ngược nguồn an ủi
những đỉnh non
chon von
trong tuyết cô đơn
hãy vững lòng
tin vào
tình yêu vũ trụ

Và tình yêu chúng ta
nồng nàn
rõ ràng
đang an ủi
cả mặt trời
vò võ
xao xuyến
buồn bất tận
bỗng ngời
phía chân trời
một khối tình
sưởi ấm
những đám mây ướt lạnh
lớp lớp bay qua
như sóng cồn cào
ùa quanh
một hòn đảo
khát khao
cháy rực
tình ấm áp

Vũ trụ ấm lên
Dòng sông ấm lạ lùng
Anh và em
Chúng ta cùng thấy rõ
những con cá
tung tăng
vũ điệu
tình ca
hoan hỉ
lan từ giữa con người
cho đến khắp
hang cùng ngõ hẻm
của hành tinh

Anh dìu em lên bờ
nụ hôn vừa dứt
đã kịp gieo vào vũ trụ
hai cặp môi vĩnh hằng
khao khát tình yêu.


Nguyễn Hoàng Đức

Khai bút, Huế 12/9/12998
Hoàn thành, Hà Nội 23/10/1998

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.