Em Ơi Có Biết Hoa Đang Nở
Hồi tối,
Tôi ngồi dưới ánh trăng, mênh mông thế giới một Cung Hằng, tha hồ mà ngắm trời, mây, nước, tôi nhớ em…
Và, vọng mỹ nhân!
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương, câu thơ xưa đó khiến ai buồn! Thương sao những chuyện duyên tình lỡ, người xa người, thương, nhớ, nhớ, thương!
Hàn Mạc Tử từng nghe đứt ruột mỗi lần gió thoảng ánh trăng khuya. Gió trăng có sẵn…người trong mộng, mãi mãi chờ mong, chẳng thấy về! (*)
Mãi mãi chờ mong và tuyệt vọng, tuyệt tình, tuyệt tích…tuyệt vời thơ! Nhiều bài thơ hiện trên lòng giấy ở mãi lòng người nỗi ngẩn ngơ!
Ngồi dưới trăng, tôi nhớ một người; trăng gần người ấy lại xa xôi…Mênh mông thế giới tình vô tận và quá buồn…ôi chiếc lá rơi!
Ngồi dưới trăng tôi đốt thuốc nhìn khói mù quyền quyện lửa lân tinh, rồi tan, tan mất trên đầu núi, tan giữa mênh mông một bóng hình…
Em…bóng, hình
Em…cũng bóng trăng! Tôi miên man tựa cửa Cung Hằng, em ơi có biết hoa đang nở, em hóa mặt trời…
Em…sáng trưng!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Hàn Mạc Tử:
Đêm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi!
