Dang Dở
Dở dang một sợi tơ lòng,
Con tim lỡ nhịp,xuôi dòng đa đoan!
Tìm đâu ở chốn nhân gian,
Cuộc tình lỡ dở ,trái ngang suốt đời,
Tôi như một kẻ bỏ rơi,
Bơ vơ lạc lõng,tơi bời gió sương!
Người đi còn có vấn vương?
Người về mang cả tình thương đắng lòng!
Người đi còn có nhớ mong?
Người về đau đáu buồn trong tình đời
Bóng chiều đã khuất chân trời,
Còn vài tia nắng vẫn ngời chưa tan.
Con đò gọi khách sang ngang,
Thẫn thờ xuống bến mà tan tác lòng !
Thôi về nối sợi chỉ hồng,
Còn duyên,duyên thắm chờ trông nỗi gì !
Dù cho đã hết xuân thì,
Tình xưa ,nghĩa cũ sá chi bẽ bàng !
Kim bàng Sanh
Biển Tình Đã Trải
Biển tình nông sâu ai mà biết?
Giông tố về biển động sóng trào,
Khi êm ả,biển ngọt ngào,
Em ngơ ngẩn trao giấc mơ mộng ảo !
*
Biển lung linh muôn triệu, ánh sao
Ngỡ ngàng,vẩn vơ tìm hiểu biển,
Ngẩn ngơ vào tuổi trăng rằm,
Hiểu biển rồi,thôi chẳng thấy băn khoăn .
*
Mây trắng trôi xuôi về với biển,
Sóng dịu dàng gợi tình xao xuyến,
Em với biển đầy lưu luyến,
Biển vẫn hiền hòa vẫy gọi yêu thương !
*
Em hiện thân đang tuổi yêu đương
Trái đã chín chờ người tới hái,
Với tình đời em đã trải,
Mặc tình trường có ngang trái đau thương!
*
Hiểu lòng biển chẳng còn vụng dại,
Trải thân trần trên biển mênh mông!
Tình trường coi nhẹ như bông ,
Đời đã tỏ,biển hết thời nổi sóng !
*
Nếu nói tình yêu là bể khổ,
Đúng với ai chập chững vào đời,
Với em ở tuổi ba mươi
Tuổi đẹp nhất,trường đời dầy dạn nhất.
*
Cuộc sống đời thường còn tất bật,
Biển nổi điên gió giật ,triều dâng!
Đủ rồi nên biết điểm dừng,
Đời ngắn lắm,xin đừng ngang ngửa nữa...!
Kim bàng Sanh