Oct 02, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Và Em / Chén Sầu / Cà Phê Bệt
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 11:10:37 PM, Jul 23, 2015 * Số lần xem: 1144
Hình ảnh
#1


Thơ Và Em

Em và thơ…Em là người xa lạ
Một người dưng…Cơn gió thoảng qua thềm.
Thơ huyền hoặc… còn em thì hư ảo.
Thơ một đời …Em có được trăm năm.

Ta say thơ…Quên rằng mình có vợ.
Thơ thăng hoa xao nhãng chuyện vợ chồng.
Thơ ngọ ngoậy xác thân trần ngứa ngáy.
Thơ trầm mình ta mát một dòng sông.

Thơ tương tư vầng trăng xưa đã cũ.
Trăng muộn phiền ôm ấp khối tình si.
Dòng sông đêm thuyền ai trôi hờ hững.
Mái chèo khua tan tác bóng trăng gầy…

Nói vậy thôi chứ em là thơ đó.
Môi em cười rơi rụng một vầng trăng.
Dòng sông khuya em ngồi nghiêng suối tóc..
Mắt em nhìn tinh tú kết hoa đăng.

Biển trầm luân vẽ vời lên nhan sắc..
Đời dối gian nên nhan sắc lên ngôi..
Thơ là em vì em là nhan sắc.
Nét thiên nhiên vành vạnh nhấp nhô đồi.

Đời ta ơi thiếu thơ ta sẻ chết.
Đời vắng em thơ chết biết bao lần.
Nếu một mai…Em… thơ cùng lỗi hẹn. .
Giữa hoang tàn ta chết một lần hơn…


Chén Sầu

Rượu sầu ta uống bằng mắt đỏ.
Câu thơ ngọ ngoạy dưới đĩa mồi.
Rượu sầu ta uống…ai không uống.
Độc ẩm tàn đêm…bóng nguyệt phai.

Dốc chén lưu đày ta uống cạn.
Câu thơ quằn quại dưới trăng ngà.
Ta ngắt câu thơ cho vào miệng.
Đắng nghét, cay sè lại nhả ra.

Ta đập chén sầu…đâu bóng lẻ.
Ta vùi bóng lẻ ánh nguyệt mờ.
Ta chẻ khối sầu làm hai nửa.
Nửa trả cho người …nửa ướp thơ.

Ta đọa đày ta qua men rượu.
Nghe sầu gặm nhấm trái tim ta.
Ta vứt nỗi sầu ra biển rộng.
Sầu lan mờ mịt cả thiên hà.

Sầu đau, sầu đớn, sầu vạn cổ,
Sầu tình ly biệt bóng giai nhân.
Sầu đời đen bạc …sầu lan tỏa…
Mịt mờ ,len lỏi giữa nhân gian.

Nhân thế đảo điên người cúi mặt.
Giai nhân muôn thuở lụy kim tiền.
Ai nói tiền tài như phấn thổ.
Hết tiền ,hết bạc dứt tơ duyên.

Bóng em sóng sánh nhòa men rượu.
Bảng lảng sầu giăng mắt lệ cay.
Bóng em nhòe nhoẹt ta uống cạn.
Người không say…Hãy để ta say…

 


Cà Phê Bệt

Em ơi Toronto mùa nắng lên.
Tụi anh lại ngồi cà phê bệt.
Kiếp ly hương ngồi lê,ngồi lết.
Sưởi nắng Toronto nhớ nắng quê nghèo.

Em ơi Toronto ngày nắng trong veo.
Nắng mới... không gian thơm lừng mùi nắng.
Nắng vàng mật ong…Nắng tràn phố vắng.
Nắng trong lòng…Nỗi nhớ vàng hơn…

Nha trang quê tao mùa này nắng to.
Nắng vàng mắt mẹ già…đen da con gái…
Thiếu nữ thành Ninja khăn trùm kín mít.
Gặp nhau trên đường khó phân biệt thân, sơ.

Sài Gòn quê tao nắng ắt cũng to.
Đứng giữa Bến Thành ... tưởng Iran,Iraq...
Con gái rũ nhau khăn trùm kín mặt.
Ngàn lẽ một đêm du nhập Sài Gòn…

Quê mày đâu Quảng Nam…Quê mày đâu Quảng Ngãi.
Nắng cháy núi Phan Rang…khô lúa Tuy Hòa.
Việt Nam mình đâu cũng có Hòn Khô.
Nắng tràn bờ… tiền thì nhỏ giọt.

Bỗng dưng anh chợt nhớ Hòn Khô Nha Trang.
Cái Hòn Khô mà rượu đế bày bên núi.
Cô Tiên vẫn ngàn năm tóc xỏa.
Chỗ anh lính trẻ năm nào nắng hóa thênh thang.

Nha Trang…Nha Trang…Toronto anh nhớ.
Cà phê bệt nơi này nhớ cà phê bệt nơi kia.
Khoảnh sân trước nhà …mẹ già thui thủi.
Hàng dương xanh mơ bóng anh về.


Bùi Nguyên Phong

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.