Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Nguyễn Đào Trường
Nguyễn Ðào Trường * đăng lúc 11:14:26 PM, Jul 14, 2015 * Số lần xem: 1451
Hình ảnh
#1

 

Chùa Bái Đính
 
Bái Đính ngày nay chùa rất to
Từ bi bác ái rải tiền Đô
Bát vàng chưa xuất trang kinh trắng
Hành Giả nao lòng phật chi mô.

Ngày 25/2/2015 NĐT
 
 
Mốc giới ngã ba
 
Ngã ba biên giới nơi này
Tay ôm cột mốc mắt say ngắm nhìn
Bồi hồi rạo rực con tim
Đất trời Tổ Quốc thiêng liêng lạ kỳ
Đến đây lưu luyến khó về
Bâng khuâng thức tỉnh những gì gần xa
Việt Miên Lào một bước qua
Buôn làng ba nước tiếng gà nghe chung
Sương rơi biên ải lạnh lùng
Hoàng hôn xuống núi cả vùng thâm u
Quanh co dốc thẳm mịt mù
Xe ôm một cuốc* đánh đu một đoàn
Quay về bến cũ an toàn
Thở phào nhẹ nhõm giòn tan tiếng cười.
27/2/2015 NĐT
*Xe lớn đỗ cách cột mốc ngã ba biên giới khá xa, cả đoàn thuê 17 xe ôm, mỗi xe ngồi hai người
, vượt đường mòn dốc cao rất mạo hiểm đến nơi nhìn và ôm cột mốc Biên Giới Việt,Miên,Lào
 
Đi máy bay
 
Đi trong gió ngồi trên mây
Qua từng vạn dặm tới đây tỏ tường
Trên cao nhìn chẳng thấy đường
Qua ô cửa sổ mờ sương đoán mò
03/03/2015
Nguyễn Đào Trường
 
 
 
 
 
 
Đêm chợ nổi
 
Cần Thơ chợ nổi họp đêm
Bán mua tấp nập thuyền nêm chật dòng
Xuồng ghe hối hả trên sông
Tới nơi cần tới lại không lối vào
Bần thần biết tính làm sao
Quay ra hàng ế dầu hao lòng buồn
Lời mời rơi lọt đáy xuồng
Nổi nênh xoáy nước quay cuồng gần xa
Mỏi chèo tìm mãi chưa ra
Gạo tiền cơm áo theo đà trôi xuôi.
Lưa thưa, xào xạc ráng trời
Bình minh soi tỏ mặt người chợ đêm

Nguyễn Đào Trường
04/3/2015
 
Cầu treo Bản Đôn
 
Cầu treo qua suối chông chênh
Đung đưa chân bước gập ghềnh vịn tay
Tre vầu dầu dãi tháng ngày
Dây văng cấp rỉ cành cây ngáng đường
Buôn Đuôn ai đến tỏ tường
Muốn qua tự biến thành phường khom lưng
Cồng chiêng múa hất nhà rông
Quay cuồng Đắc Lắc Đắc Nông thét gào
Bày trò du khách hút vào
Mảng vui quên hết thấp cao nỗi lòng
Cưỡi voi xuống núi lội sông
Gặp cơn lũ cuốn đi tong hết trò
01/3/2015
Nguyễn Đào Trường
 
Phú Quốc
Phú Quốc bây giờ mới đến đây
Mênh mông trời nước rợn chân mây
Xa xôi mong ngóng hao gầy tháng
Hương Biển* thoả lòng đẹp chuyến bay
Ngày 07/3/2015
Nguyễn Đào trường
 
*Khách sạn ba saoPhú Quốc
Cổ Thành Quảng trị
Quảng Trị hoang thành lạnh gió xô
Lung lay mộ cũ chiến trường xưa
Nào ai tử sỹ vong hồn hận
"nhất tướng công thành vạn cốt khô"
Nguyễn đào trường
 
Mũi Cà mau
 
Năm Căn Ngọc Hiển Cà Mau
Lối ra biển lớn xuống tàu tới đây
Xanh xanh màu đước rừng cây
Đất trời man mác nước mây mịt mùng
Dọc ngang kênh rạch bịt bùng
Mũi tàu gối sóng biển Đông nối dài
Cà Mau kiêu hãnh không hai
Hiên ngang sừng sững vươn ngoài đại dương
Phù sa màu mỡ bốn phương
Bồi cao đất mũi rộng đường ra khơi.
06/3/2015
Nguyễn Đào Trường
 
Côn Đảo đền Bà Răm
 
"Gió đưa cây Cải về trời
Rau Răm ở lại chịu dời đắng cay"*
Việc Bà đất nước ai hay
Can Vua ngừng chiến đợi ngày bình yên
Giam Bà đảo vắng bỏ quên
Dân lành thương cảm đền thiêng dựng thờ
Cồn cào biển giận vỗ bờ
Sóng mòn vách đá bụi mờ chân mây
Ngậm ngùi tê tái đó đây
Chim khôn lạc giọng cây ngay rủ vàng
 Đền Bà đền Cậu đèn nhang
Hồn thiêng linh ứng dân làng bình yên
Cải xưa ngăm đắng ngọt thêm
 Răm cay vị mới thơm miền gần xa
Ngày5/3/2015
Nguyến Đào Trường
 
 
*Câu ca dao bắt nguồn từ sự tích: Bà Phi Yến có tên(Lê Thị Răm) vợ Vua Gia Long, con là HoàngTử Cải chết và bà bị Gia Long giam ở Côn Đảo năm 1775, tội can Vua.
 
Cầu tàu vượt ngục
 
Côn Đảo gào lên gió quất bờ
Mặn mòi sóng gặm đá mòn trơ
Cầu tầu dấu tích cơ mưu lớn
Vượt ngục không thành lỡ giấc mơ
5/3/2015
Nguyễn Đào Trường
 
 
Đền Hoàng Tử Cải
 
Nhi Đồng nào đã biết gì
Vua cha* sao nỡ bỏ đi một ngày
Giận hờn tàn nhẫn đang tay
Quăng con xuống biển trôi thây dạt bờ
Người dân Côn Đảo sững sờ
Vớt lên khâm niệm đợi giờ tang ma
Nước xô sóng vỗ tràn qua
Danh thơm Hoàng Tử hoá ra đoản đời
Gươm đao binh lửa ngút trời
Đau thương tang tóc bao người thác oan
Cải non gió táp mưa ngàn
Nấm mồ vô chủ còn đang nơi này
Dân tình thương xót chung tay
Xây đền dựng tượng nơi đây phụng thờ
Xa gần cầu khấn ước mơ
Mong sao gió thuận mưa hoà bình yên
Đảo nghèo ngày một giầu thêm
Lòng thành lễ mọn đáp đền hồn xưa.
Ngày 5/3/2015
Nguyễn Đào Trường
 
 *Nguyễn Ánh khi ấy đánh nhau với anh em nhà Tây Sơn, đem quần thần, gia nhân chạy ra Côn Đảo. Lúc quay về đất liền, trong cơn tức giận con khóc đòi mẹ đã đang tay quăng con xuống biển, xác trôi dạt chân Đảo, dân chài Côn Đảo vớt lên chôn cất lập đền thờ nơi bãi Đầm Trầu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hào thành Quảng Trị
 
Thành hoang Quảng Trị còn đây
Tan xương nát thịt phơi thây chiến trường
Bụi mờ tàn khốc còn vương
Gần xa tìm đến đèn hương khóc thầm.
 
Máu loang thành luỹ cát lầm
Thấm sâu đất đỏ  tím bầm trời xanh
Tiên Rồng con cháu em anh
Cùng dòng huyết thống tranh giành hơn thua.
 
Giết nhau cuồng nhiệt say xưa
Bom mìn rên xiết gió mưa thét gào
Oan hồn phảng phất trên cao
Không nơi trú ngụ bám vào ngọn cây.
 
Xương tàn vùi kín đất dầy
Thân nhân nào biết đến đây tìm về
Ra đi thưa vắng làng quê
Hai bên lá rụng bốn bề hắt hiu.
 
Cha già mẹ héo liêu xiêu
Miếng cơm manh áo sớm chiều một thân
Thương con day dứt bao lần
Đêm đông sương lạnh ngày xuân gió lùa.
 
Bấy lâu thắng cuộc làm vua
Buộc thua là giặc vẫn chưa thoả lòng
Hào thành Quảng Trị sâu nông
Cối xay lính chiến máu sông xương thành.
O1/3/2015
Nguyễn Đào Trương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những ông tượng canh lăng I
 
Đứng đây nghiêm cẩn quanh năm
Trong tay lê mác đăm đăm dõi đời
Bao lần non nước đầy vơi
Liệu ông có biết thế thời đổi thay
28/2/2015
Nguyễn Đào Trường
 
Những ông tượng canh lăng II
 
Đứng đây bền vững bao lâu
Tư duy xơ cứng nhìn đâu cũng thù
Đông tàn xuân mới hè thu
Mong ông nhìn tỏ bạn thù là ai!?
Đừng nhầm lẫn chớ oan sai
Coi thù là bạn biến ai thành thù.
28/2/2015
Nguyễn Đào Trường
 
 
Công Tử bạc liêu
 
Tới đây mới biết Bạc Liêu
Ăn chơi nổi tiếng đáng yêu một thời
Nhà sang tuyệt phẩm ngất trời
Đốt tiền đun bếp cơm sôi thi tài
Cao xa trên dưới trong ngoài
Nam kì còn biết những ai hơn giầu
Ruộng đồng xanh mướt một màu
 Cò bay mỏi cánh nhìn lâu hút tầm
Ba Huy công tử họ Trần
Danh xưng nổi bật xa gần bốn phương
Gió xoay cách mạng mở đường
Nhà còn người mất phố phường thay tên
Thế thời kẻ nhớ người quên
Bạc Liêu Công Tử làm nên sử vàng.
Ngày 6/3/2015
Nguyễn Đào Trường
 
 
 
 
 
 
 
 
Những cây thông Đà Lạt
 
Thông non gai kẽm quấn quanh
Thay tường ngăn trộm làm thành hàng ngang
Gió lay buốt thấu tim gan
Thân sùi ứa máu lá vàng lìa cây
Như tù giam chặt đứng đây
Canh toà biệt thự nơi này cho ai
Quặn đau vật vã ngày dài
 Mấy vòng rên siết kẽm gai lằn vào
Thu về gió trở rì rào
Người qua lầm tưởng hôm nào thông reo.
Ngày 4/3/2015
Nguyễn Đào Trường
 
 
Bờm thời @ tham gia sửa Huến Pháp
 
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú Ông đổi chức quan to chưa từng
Thằng Bờm thông thái quá chừng
Phú Ông choáng váng nửa mừng nửa lo.
 
Bờm rằng chẳng lấy chức to
Cứ đòi đa đảng tự do tam quyền
Điều bốn Hiến Pháp còn nguyên
 Bờm rằng phải bỏ trao liền cho dân.
 
Bờ xôi ruộng mật xa gần
Phải là chính chủ chẳng cần tên ai
Vòng vo Tam Quốc dông dài
Những điều cốt tử bỏ ngoài không yên.
 
Dự thảo sửa dưới sai trên
Sửa đâu sai đấy ngả nghiêng Bờm cười.
28/11/2013
Nguyễn Đào Trường
 
 
 
Tặng bác: Nguyễn Trung tác giả bộ tiểu thuyết 4 tập"Dòng Đời và Lũ"
 
Suy tư "Dòng Đời"
 
"Dòng đời" đọc hết tập đầu
Gần ngàn trang viết đậm mầu thê lương
Sai lầm định hướng chọn đường
Độc tôn Đảng đỏ hại phường Dân đen.
 
Khốn cùng tàn khốc bao phen
Núi sông chia cắt anh em hận thù
Người ngay thẳng kết tội tù
Kẻ ngu muội đội ô dù tiến thân.
 
Ngăn sông cấm chợ xa gần
Tiệt lương vô kế thánh thần mất thiêng
Nồi da nấu thịt triền miên
Bao năm nội chiến không yên một ngày.
 
Mưa bom bão đạn đó đây
Rừng xanh trút lá cây ngay lụi tàn
Cú kêu dựng tóc nhà hoang
 Nông thôn thành thị máu loang trong ngoài.
 
Dân lành thở ngắn than dài
Đời tàn vật vã chẳng ai thương mình
Cầm quyền đầy tớ âm binh
Tự do bóp nghẹt nghĩa tình đảo điên.
 
Kỷ cương luật pháp dưới trên
Thấp cao tanh tưởi hơi tiền bùa mê
Chiêu trò lừa bịp tự phê
Nhổ sau liếm trước lời thề buông xuôi.
 
Kéo rào ngược cản "Dòng đời"*
Mưa giông ""* cuốn đẩy trôi cả bè.
 
 6/7/2015( nhân ngày Phú Trọng đi Mỹ)
Nguyễn Đào Trường
 
 
*Tiểu thuyết: Nguyễn Trung
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.