Em nói mà cười: Los Angeles ngộ thiệt, bầu trời xanh biếc…nên nắng màu hồng?
Em biểu anh bồng nắng trên mái ngói, đi chơi đừng đợi em về làm chi…
Em nói nắng gì mà nhìn con gái đẹp không muốn xa, với em chỉ là bận tâm anh nhỉ?
Em đưa tay chỉ đôi bồ câu bay, khi người anh xoay…thì em đâu mất!
Anh hết yêu Los, anh đi tìm em. Buồn ơi bóng chim mờ trong thành phố…
Buồn ơi, xấu hổ, anh làm em ghen…Tại anh vô duyên cứ trầm trồ nắng!
Tại anh lẵng lặng nhìn ai đi qua, mùa Hè xót xa chân ai quần cụt…
Los Angeles, thành phố Thiên Thần, anh đứng tần ngần: em giận anh thiệt!
Bầu trời xanh biếc, anh tiếc làm sao: nắng ở trên cao, em mờ trong mắt…
Anh đưa tay bắt, nắng vụt qua sông, em cũng qua sông năm em…mười bảy!
Em ơi anh thấy, thấy gì trong mơ? Bóng trăng bỗng mờ, em mờ như Nguyệt!
Trần Vấn Lệ