Một chùm trắng rung rinh
Nép mình vào đêm tối
Như thiếu nữ chờ đợi
Người yêu và bông hoa
Khi trời đã về khuya
Vầng trăng vàng nhu nhú
Tòa thiên nhiên lồ lộ
Bàng hoàng mấy khách thơ
Khách nhâm nhi ly trà
Có hương quỳnh trong đó
Quỳnh hương trong nét vẽ
Thả hồn mình vào tranh
Một thiếu nữ nghiêng thành
Đang bước ra chào khách
Hương quỳnh theo nốt nhạc
Người nhạc sĩ tài hoa
Tiếng hát ai bay xa
Chở hương quỳnh man mác.
Đời của quỳnh thì ngắn
Sợi hương quỳnh thì dài
Cánh hoa đã buông rồi
Nhưng hương còn vương vấn.
Vũ Văn Dân