Tiếc chi quán trọ vô thường
Trăm năm rồi cũng lên đường về xa.
Dù nay yến tiêc lầu hoa
Gót chân đài các, cái ta vô cùng
Biết đâu mưa gió bão bùng
Phai đời hoa gấm mênh mông biển sầu.
Hững hờ nước chảy dưới cầu
Tháng ngày nắng gió phai màu cỏ hoa
Dửng dưng ôm giữ cái ta
Mặc ai đau khổ lệ nhòa mắt trông
Chỉ lời lịm ngọt qua lòng
Mà đâu cho được một đồng từ nhân.
Ngõ đời qua nẽo phù vân
Có ai vui mãi trọn phần tồn sinh
Hay rồi lâm cảnh điêu linh
Cam đời giá rét nỗi mình bơ vơ!
Trăm năm cũng chỉ giấc mơ
Tang thương khắp lối cơ đồ bể dâu
Trần gian trĩu nặng gánh sầu
Bước đời sương gió qua cầu tử sinh!.
5-7-15
Hàn Thiên Lương